ngón tay ta xẹt qua một chút lạnh lẽo. Ta vốn biết nhiệt độ cơ thể hắn lạnh
như hàn băng, nhưng nhất thời vẫn thấy rét run, vội vàng rút tay về. Lúc
tháo dây thừng cho Bạch lão hổ, ta mới phát hiện hắn dùng giao tiêu sa tốt
nhất để buộc, nhịn không nổi thở dài một tiếng: “Ngươi dùng thứ này làm
dây thừng không phải là quá lãng phí sao?”
Thấy hắn có vẻ khó hiểu, ta biết hắn là Giao Nhân điện hạ tôn quý, lại
trọng tình nặng nghĩa, luôn xem nhẹ tài vật, liền đem cọng thừng thu vào
trong người, phòng khi có tiểu yêu nào ương ngạnh không nghe lời sẽ đem
ra sử dụng, cũng coi như là vật có giá trị.
Ly Quang có chút khó hiểu: “Thanh nhi nếu thích tiêu sa này, ngày khác
ta sẽ cho người mang đến.”
Ta chỉa chỉa vào cái áo choàng xanh bụi bặm của mình, cười cười nói:
“Cái áo xanh này vẫn còn mặc thêm một hai vạn năm được, không cần lãng
phí.”
Lại chỉ vào Bạch Hổ: “Giống này cũng có thể coi là giống hiếm. Ta nghe
được ở Thiên Giới có một vị Bạch Hổ Thần Quân, giám quản thiên binh,
cũng coi như là có chút họ hàng với nó. Bách thú chi vương, liệu có thể chỉ
dùng một cọng thừng mà trói buộc được?”
Ly Quang ngượng ngùng vừa xin lỗi vừa cười cười, lại hóa thành vị Giao
Tộc điện hạ ôn nhuận tuấn nhã.
Con Bạch Hổ đột nhiên đưa mặt cọ cọ vào đùi ta, ta thấy ở phía trên
phần sau thắt lưng của nó bị mất đi một mảng lông lớn, lộ ra da thịt hồng
hồng, ánh mắt nó lại cực kỳ ngoan ngoãn, cứ cọ tới cọ lui trên người ta,
lòng ta chợt nghi ngờ: Con hổ này chẳng lẽ cũng là hổ yêu?
Ta lập tức quan sát kỹ càng thần sắc nó, nhưng chẳng phát hiện chút yêu
khí nào, bất quá chỉ là một con hổ núi bình thường mà thôi.