Tình cảnh này thật là thú vị, ta nhịn không được cười lên một tiếng: “Ly
Quang, ta chỉ gặp qua thế gian nuôi chó, trên cổ gắn cọng xích để dắt đi
dạo, nhưng chưa từng thấy qua có ai nuôi hổ, trên cổ hổ cũng buộc một
cọng thừng……”
Thấy sắc mặt hắn xấu hổ, ta lại cười đến thoải mái, khoát tay nói: “Bất
quá việc này cũng chẳng trách ngươi. Ngươi vốn là Giao Nhân dưới nước,
chưa trải nhiều việc trên cạn, cũng chưa từng gặp qua người khác dưỡng
bách thú chi vương?”
Hổ Yêu lạnh lùng bước tới, liếc thấy Bạch Hổ trong lòng có chút uất ức,
chỉ vào Ly Quang hậm hực: “Tên Giao Nhân này không biết phân biệt
trắng đen phải trái, cư nhiên vũ nhục hổ tộc, có phải là chán sống rồi
không?”
Con người màu lam của Ly Quang trong phút chốc ngập tràn băng tuyết,
lạnh lùng cười, nụ cười mang theo ngàn vạn hàn châm, bức Hổ Yêu run sợ
vô thức lui về phía sau.
Mấy ngàn năm tương giao bạn hữu, ta thật chưa từng thấy qua sắc mặt
của hắn có từng ấy yếm khí sắc lạnh như băng. Giao Tộc thái tử điện hạ tôn
quý tuy là giận dữ, cũng vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, chỉ tại Hổ Yêu
quá mức xấc láo mới chọc hắn nổi giận.
Ta kéo kéo tay áo hắn, hắn nhìn ta ấm áp cười, trong phút chốc toàn bộ
băng tuyết tan hết, chỉ còn lại ôn nhu ấm áp: “Ta đi ngang qua núi Ngũ
Dân, thấy tên đại gia hỏa này bị thương, không người chăm sóc. Ta đang
vội về nhà, đương nhiên không thể bắt nó đưa đi Đông Hải, có thể gửi nuôi
ở nơi này của nàng hay không?”
Ta với hắn quen biết bấy lâu, trước giờ đều là ta cầu hắn, chưa từng gặp
qua hắn mở miệng nhờ ta, hôm nay ta có cơ hội giúp đỡ hắn, có thể nói là
vừa vặn có qua có lại. Hớn hở đón lấy cọng dây thừng trong tay hắn, đầu