Ta theo ánh mắt Hổ Yêu nhìn lại, thấy phía sau bên trái cách ta chừng
năm bước chân, một thiếu niên đang lẳng lặng đứng đó, trên người hắn mặc
giao tiêu sa không nhiễm một hạt bụi, trong ánh mắt màu lam sâu thẳm
nhợt nhạt ý cười, như tuyết đọng tan đi, băng hàn chợt phá, vạn vật mới
sinh, không một ti nhất hào khúc mắc.
Đúng là người làm ta hai ngày nay hối hận vô cùng, giận chó đánh mèo
lung tung: Ly Quang.
Trong lòng ta thầm cảm kích hắn không ghi nợ cũ, vẫn luôn quan tâm
chăm sóc ta. Ta bước vài bước về phía hắn, khóe mắt dư quang thoáng nhìn
Hổ Yêu, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng như điên, nhưng trong lòng không khỏi
cảm thấy kỳ lạ: Hổ Yêu này liên tục mấy hôm không thấy bóng dáng, hôm
nay vì sao dẫn theo một đội yêu tinh đêm tối canh giữ ở trước cửa nhà ta?
Hay là sáng hôm sau trước cửa nhà ta có bảo vật xuất hiện?
Có lẽ hai hôm trước ta hơi nặng lời, cho nên hôm nay biểu tình Ly
Quang thật kỳ quái, hắn nhìn sâu vào mắt ta, cẩn cẩn thận thận lên tiếng:
“Thanh nhi, hôm nay ta đến đây là có việc muốn nhờ nàng.”
Từ khi hắn rời đi, mỗi ngày ta đều thấy bất an, định bụng sẽ tìm cơ hội
bù đắp, khổ nỗi không thể tự ý rời bỏ nhiệm vụ, rời khỏi vùng đất hoang dã
này, không ngờ hắn lại tự tìm đến cửa. Nghe được mục đích đến thăm của
Ly Quang chính hợp với ý ta, ta vội vàng gật đầu đáp ứng: “Chỉ cần Ly
Quang lên tiếng, Thanh Loan sẽ không chối từ!”
Ly Quang khẽ kéo từ trong tay áo ra một cọng thừng, chỉ nghe một tiếng
rên nhẹ, từ rừng cây phía sau một con hổ chậm rãi đi tới, vóc dáng uy võ,
màu lông cũng là màu trắng hiếm thấy.
Ta kinh ngạc há to miệng, thực không hiểu nổi tên Giao Nhân ở đáy biển
sâu kia vì sao không nuôi thú cưng là cá, cua hay rùa biển, mà lại nuôi một
con thú trên đất bằng, nguyên nhân là vì đâu?