Phương Trọng tỷ tỷ muốn gạt ta nên mới bịa ra chuyện này để lừa ta.” Nói
chuyện đến thân thiết, ta lại rất muốn biết nội tình, nồng nhiệt ôm lấy cánh
tay nàng, cầu khẩn nói: “Tỷ tỷ tốt, nói cho muội biết đi, vì sao phụ thân và
Nhạc Kha không hợp nhau?”
Trước mắt chợt lóe lên ánh sáng màu bạc, một cuộn lông xù đột ngột
nhào vào trong lòng, ta và Phương Trọng kẻ kéo người đẩy nó ra nhưng
Cửu Ly vẫn dùng móng vuốt bám chặt vào trong lòng ta, nhất quyết không
chịu xuống.
Phương Trọng “phụt” một tiếng bật cười, chỉ vào mấy cái chân bám chặt
của Cửu Ly càng cười lớn: “Sao con thú này giống Nhạc tiểu tử năm đó
thế?” Bỗng nhiên Cửu Ly đang ở trong lòng ta nhe răng hung dữ với nàng,
đe dọa xong lại sủa gâu gâu thị uy.
Ta búng lên cái đầu nhỏ của Cửu Ly một cái: “Tiểu Ly, bây giờ đệ là
quốc chủ của Thanh Khâu…quốc chủ Thanh Khâu.” Còn muốn làm ra
hành vi hung hăng ngu muội chưa được khai hóa này, thật tổn hại danh dự
của quốc chủ mà. Từ xưa đến nay Cửu Ly luôn thích nằm trong lòng
ta,không thích kẻ khác quá gần gũi với ta, càng không ưa Nhạc Kha tiếp
cận quá gần ta, mỗi lần như thế đều bất hòa với hắn. Từ nhỏ nó đã mất mẫu
thân, ta lại rất yêu thương nó, nó quyến luyến ta cũng là chuyện đương
nhiên. Chắc là cũng giống như Nhạc Kha, trong tình cảnh nguy hiểm được
mẫu thân dịu dàng đối đãi, khi đó tuổi hắn còn nhỏ có lẽ cũng rất thân thiết
với mẫu thân.
Nghĩ đến Nhạc Kha lúc nhỏ cũng có dáng vẻ đáng yêu giống như Cửu
Ly, sủa gâu gâu giống như con chó nhỏ mà hung dữ với phụ thân, ta nhịn
không được “phì” cười một tiếng, đành hạ quyết định, bất chấp da mặt đã
đỏ lên, quay đầu lại đi ngược ra bên ngoài.
Phương Trọng vừa cười vừa đuổi theo phía sau: “Công chúa điện hạ,
người đây là muốn gặp hay không gặp vậy, tốt xấu gì người cũng phải xác