Phản ứng đầu tiên khi hắn thấy ta từ trong thành đi ra là ngớ ra, ý cười
trên mặt lại nhàn nhạt như sóng nước khẽ gợn, nụ cười tựa như xoáy nước
dần sâu, sóng biếc trong trẻo, đều là tình cảm dịu dàng nồng cháy, nơi ánh
mắt hắn nhẹ lướt qua cũng khiến cho tay chân ta lúng túng không biết phải
đặt đâu cho đúng. Nào ngờ khi hắn mở miệng lại nói ra những lời khiến
cho ta chỉ muốn chạy trốn.
Hắn nói: “Thanh nhi, nàng làm cho vi phu lo lắng muốn chết!” Tình cảm
chân thật tha thiết, nếu không phải bây giờ đầu óc ta còn tốt thì tất nhiên sẽ
nghĩ rằng đây là vợ chồng ân ái xa cách đã lâu khiến cho người trông thấy
mà lòng chua xót, hay là có lẽ do chứng hay quên của hắn vẫn còn nhưng
rõ ràng ba hồn của hắn đã hợp nhất, vậy thì lời này tất nhiên là dùng để
giễu cợt ta.
Ta đưa mắt liếc ngang qua, vốn tưởng rằng khi hắn thấy thì có thể bớt
phóng túng hơn, nào ngờ hắn lại lập tức mở rộng vòng tay trước mặt binh
lính Tu La đang đứng phía sau, đây vốn là muốn gây rắc rối cho bổn tiên
mà, chẳng lẽ hắn muốn đẩy bổn tiên lên đầu sóng ngọn gió.
Mặc dù da mặt bổn tiên dày như tường thành nhưng không thể chóng
chọi nổi hành vi lưu manh vô lại lại vô liêm sỉ của hắn, ôm Cửu Ly vội
vàng xoay người tránh đi, cái mặt dày này của ta cũng nóng bừng lên,
không biết đây là lần thứ mấy trong ngày nữa, có lẽ lúc này chắc chắn đã
đỏ au. Miệng lưỡi xưa nay lanh lợi của ta hiếm khi lại mất linh như hôm
nay, lắp bắp nói: “Chàng…chàng…” Thật không biết nên trả lời thế nào
đây.
Ý cười trên mặt của hắn càng nồng đậm, quả thật nụ cười rạng ngời của
hắn tựa như đóa Tây Phồn Cúc đang nở rộ, rực rỡ mà lại thơm hương, hắn
đưa ánh mắt lướt nhẹ qua bụng của ta rồi chậm rãi nói: “Thanh nhi à, vi
phu không hề ngơi nghỉ mà đuổi theo đến đây, ngày cũng lo, đêm cũng lo
chỉ sợ nàng bị thương quá nặng, hiện giờ nhìn thấy nàng rồi vi phu mới an
tâm đôi chút.”