Khâu, bây giờ nó hẳn vẫn đang tiêu diêu tự tại thập phần vui vẻ, không cần
phải cùng ta bỏ mạng ở núi Nữ Sàng…
Phượng Hoàng dục hỏa niết bàn vẫn có cơ hội trọng sinh, chim Loan
mặc dù cùng tộc với Phượng Hoàng, nhưng kết cục thật kém rất xa, nếu
chim Loan bị lửa thiêu đốt, nhất định là xương cốt hoá tro, hồn phi phách
tán.
Khi rơi gần sát vào biển lửa, ta cuối cùng cũng được ngất đi như ý
nguyện, miễn được sự đau đớn khi bị đốt cháy.
Trong bóng tối vô tận ấy, ta không biết thật sự kia là một luồng gió hay
là một tia ánh sáng.
Không, thế giới này bề ngoài tuy đen tối, nhưng kỳ thật ẩn chứa rất nhiều
chân tình ấm áp. Giống như một giấc mơ kéo dài, dù biết rõ phía trước
không có đá ngầm mưa bão đang chờ đợi, nhưng trong lòng vẫn nơm nớp
lo sợ không yên. Ta phải hao phí rất nhiều thời gian để chấp vá ký ức, mới
nhớ rõ ràng rằng trước đây mình là một con chim loan. Khi đó ngày ngày
học ca học vũ, đêm đêm ngủ trên nhánh ngô đồng, sáng sáng uống sương
đọng trên lá ngô đồng, ngày tháng cứ thế lửng lờ trôi chưa biết thế nào là
muộn phiền. Từ sau khi hoá thành hình người, phiền não cứ nối gót nhau
mà tới. Sau đó ta nghĩ rằng, quãng thời gian lúc trước khi tu thành hình
người chính là một giấc mộng dài tuyệt đẹp, trong giấc mộng ấy chỉ có vui
vẻ thoải mái, hoàn toàn không có dấu vết của âu lo phiền não. Chỉ tiếc giấc
mộng đẹp ấy đã sớm kết thúc từ lâu! Bây giờ đã không còn như trước.
Lúc đầu ta thấy đầu óc thật hỗn độn, sau đó sáu giác quan lần lượt bừng
tỉnh, nhưng chung quanh vẫn là một khoảng tối tăm vô tận. Ta không biết
chính mình có còn tồn tại hay không, nhưng ta biết thế giới này là vô cùng
rộng lớn, không có biên giới, không có giới hạn. Ta đã từng có ý nghĩ đi
tìm biên giới của thế giới này, nhưng cuối cùng chỉ là tốn công vô ích.