Ta thầm thở dài, rồi lại dời mắt tinh tế đánh giá vị khách nữ. Nàng ta
khoác một cái áo choàng xanh, phía dưới vạt áo có nhiều hoa văn nhỏ chi
chít, sống động tinh tế như chạm khắc vào, mà nếu không nhìn kỹ thì chắc
chắn sẽ không nhìn thấy. Ta đoán chừng nữ tử này hẳn cũng là con nhà giàu
có, nếu không không thể mặc loại áo đắt tiền thế kia.
Ta vốn nghĩ nữ tử ăn mặc thanh lệ như vậy ắt hẳn phải là viên minh châu
được phụ mẫu nâng niu cất giữ chốn khuê phòng, được giáo dưỡng tử tế,
dịu dàng nhã nhặn, nào ngờ khi nàng ta cất bước, phong thái mạnh mẽ dứt
khoát, tuyệt không có chút yểu điệu thục nữ nào. Ta lắc đầu thầm than:
Thật đáng tiếc, đáng tiếc!
Cũng không biết vì nguyên nhân gì, ta cứ thế dõi mắt theo ba vị khách
nhân kia, trong lòng nảy sinh một cảm giác vô cùng thân thiết quen thuộc.
Khi ba vị khách nhân ngồi xuống bàn, ta cuối cùng cũng nhìn rõ được
diện mạo, trong lòng không khỏi cực kỳ chấn động! Trung niên hán tử dáng
vẻ mệt mỏi thất vọng kia rõ ràng là Điền Trì Giao Vương. Còn vị khách
nhân mặc áo gấm trắng hoá ra là tên tiểu bạch long tính tình cổ quái thay
đổi thất thường: Nhạc Kha! Vị nữ tử khoác áo choàng xanh không ai khác
chính là “ta”!
Ta rất ít có cơ hội đứng gần tinh tế đánh giá chính mình như hiện giờ,
không nhịn nổi liền đưa mắt quan sát “ta” nhiều hơn một chút. Hôm nay
sắc mặt của “ta” có phần tái nhợt, haizz, giống như vừa bị nôn mửa ra hết
lục phủ ngũ tạng, khí sắc có phần suy yếu.
Ta nhíu mày suy nghĩ, hình như đúng là “ta” vừa mới nôn xong?
Nếu không phải nhân cơ hội hôm nay, làm sao ta thấy được chính mình
ngày ấy, làm sao lại nhớ đến từng giọt từng giọt hồi ức khi đang ở trong thế
giới tối tăm này?