Riêng chuyện nhớ rằng ta là một con chim loan cũng không biết là đã
hoang phí bao nhiêu thời gian.
Ngày trước ở Điền Trì, ngay tại thời điểm Tuyết Cáp Tinh bị giết, tiểu
bạch long ở giữa làn mây ngũ sắc hiển hiện chân thân, Điền Trì Giao
Vương khuôn mặt già nua nhạt nhoà huyết lệ, vừa đau lòng vừa giận dữ,
chỉ vào mặt tiểu bạch long mắng to: “Cái tên bất hiếu này, ngay cả thúc
thúc thu yêu ngươi cũng dám chặn ngang một cước!”
Tiểu bạch long đột nhiên hoá lại hình người, đạp đụn mây chậm rãi rớt
xuống, một thân cẩm bào trắng như tuyết loang lổ đầy máu tươi, ta đột
nhiên muốn nôn, rồi cứ thế nôn lấy nôn để, nôn đến mức trong bụng trống
rỗng, cảm giác như toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị nôn ra hết.
Nhạc Kha lúc ấy chẳng những không tao nhã săn sóc như hồi lần đầu gặp
ta, mà còn ghê tởm cau mày nhíu mi, lạnh lùng phun ra một câu: “Qua bên
kia mà nôn, thật là thối quá!”
Ta nghe xong câu nói của hắn mà lạnh thấu tim gan! Bao nhiêu ôn nhu
ấm áp hắn đã từng mang đến cho ta trong phút chốc đều tan biến hết.