này nữa, hắn đương nhiên cũng là một nam nhi hào sảng, chỉ là lần trước
tiếp nhận vương mệnh lại để công chúa đi mất, còn hại công chúa bị
thương nặng trở về, trong lòng áy náy, chỉ cảm thấy bản thân đã phụ vương
mệnh, bảo hộ bất lực, nên gặp công chúa mới đa lễ như vậy.”
Ta đưa mắt nhìn, quả thật thấy ánh mắt hắn ẩn chứa nét xấu hổ, vì vậy
nhón mũi chân dùng lực vỗ vỗ vai hắn: “Hùng Lực huynh không cần phải
như vậy, ta từ nhỏ lỗ mãng đã quen, đích thực quên mất việc huynh thân
mang vương mệnh, vẫn là ta suy nghĩ không chu đáo, còn đa lễ nữa thì
thành người xa lạ rồi!”
Khóe môi Hùng Lực lập tức tràn ra ý cười, liên tục gật đầu: “Không xa
lạ, không xa lạ.” Bộ dạng thành thực vui vẻ, hoàn toàn khác hẳn với vị
huynh đệ lãng tử mồm mép trơn tru kia.
Bỗng nghe Nhạc Kha trên đài gào lên, giọng nói có ba phần tức giận:
“Hùng Lực, chi bằng lên đài tỷ thí một chút?”
Ta thu lại bàn tay trên vai Hùng Lực, ghé vào bên tai Phương Trọng thấp
giọng hỏi: “Nhạc Kha như vậy liệu có phải là bị đánh đến hư não rồi
không, thế nhưng chủ động muốn thêm người?” Lại nhìn nhìn hắn mặt mày
bầm tím, không khỏi lo âu: Lại biến thành ngốc tử giống như trước đây thì
có gì tốt chứ?
Hùng Lực đã một bước nhảy vào, mấy nam nhân còn lại trong sân đều
tản đi hết, trên thao trường Tu La rộng lớn, duy chỉ còn Nhạc Kha và Hùng
Lực hai người vật lộn, mọi người đều trầm trồ khen ngợi không ngớt, ngay
cả mấy người vừa bị thương ban nãy cũng vô cùng cao hứng, mũi xanh mặt
tím ở bên cạnh cao giọng cổ vũ.
Phương Trọng liếc nhìn vào bên trong đài vài lần, lúc này mới thấp
giọng cười: “Rõ ràng là Điện hạ khích Nhạc tiểu tử ăn giấm chua mới khiến
y thách đấu với Hùng Lực, bây giờ lại đau lòng rồi?”