Phụ thân ngạc nhiên nói: “Hai người này tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời
đánh nhau, luận đàm một phen, sao lại có thể dính dáng đến Bổn vương
chứ?”
Phương Trọng lại một mực chuyển hướng, lúc này mới lộ ra ý thật, chỉ
vào ta khoa chân múa tay: “Nếu không phải Vương có một công chúa thướt
tha thông tuệ thì sao có thể khiến hai thiếu niên tuấn tú họ vì công chúa mà
động lòng, đánh đến tối tăm trời đất chứ?”
Nhân giới có câu “Tuyết rơi tháng sáu”, ý chỉ việc lạ lùng oan khuất, tiếc
là Tu La giới bốn mùa đều là mùa xuân, cho dù bổn tiên oan ức cũng khó
mà khiến tuyết rơi. Ta kéo cánh tay phụ thân, chỉ vào hai người họ nói:
“Phụ thân người lý nào lại có thể nghe mấy lời bậy bạ của Phương Trọng.
Hiện giờ hai người họ đang ở trước mặt, chi bằng phụ thân chính miệng thử
hỏi họ xem, thật sự là vì nữ nhi mới đánh nhau?”
Phụ thân cười sang sảng, mắt chăm chú nhìn Nhạc Kha, nói: “Đại vương
tử từ xa mà tới, người tới là khách, Bổn vương càng muốn hỏi xem, đánh
nhau với Hùng Lực lẽ nào thật sự là vì Loan nhi nhà ta?”
Ta chẳng qua là muốn giữ chút thể diện mới lắc lắc phụ thân, hi vọng
người thay ta ngăn lại mấy lời lẽ sắc bén của Phương Trọng chứ không hề
muốn người chính miệng truy hỏi chuyện này, nào ngờ vị phụ thân này của
bổn tiên, sinh ra đã bộc trực thẳng thắn, nửa điểm tâm cơ cũng không có,
mở miệng liền hỏi. Ta đứng cứng ngắc ngay tại chỗ, vừa sợ Nhạc Kha đáp
“Phải”, lại vừa sợ hắn đáp “Không phải”, suy nghĩ rối rắm, ngay đến chính
bản thân cũng không biết mình muốn nghe câu trả lời như thế nào nữa.
Nhạc Kha khẽ khom người, thành thật trả lời: “Đánh nhau với Hùng
Lực, quả thực là vì công chúa điện hạ.”
Ta nhắm mắt lại.