Con rồng ngốc này nói dối đã quen, đem mấy lời này trêu ghẹo chúng
tiên tử các tộc còn được, hôm nay thế nhưng đã gặp phải đối thủ lại vẫn
dám chạy đến trước mặt phụ thật mà nói dối, có lẽ hắn không biết, phụ thân
bản tính thẳng thắn cương trực, trước giờ ghét nhất là dối trá.
Quả nhiên, phụ thân một chưởng đánh vỡ tay vịn bằng vàng ròng trên
bảo tọa, nổi giận bừng bừng: “Đại vương tử mặc dù là trưởng tử cao quý
của Thiên tộc, hôm nay có thể phá lệ cho ngươi vào thành Tu La chẳng qua
là vì vong thê đã mất cùng với ái nữ của Bổn vương, niệm tình ngươi với
họ có mối giao tình mới có thể để cửa thành Tu La vì người Thiên tộc mà
rộng mở. Nhưng ngươi không nên có suy nghĩ định lừa gạt Bổn vương, lời
ngon tiếng ngọt, làm trò vô dụng này. Còn nói thêm một câu bịa đặt nào
nữa, đừng trách Bổn vương trở mặt vô tình, ném ngươi ra ngoài thành Tu
La!”
Ta trước giờ chưa bao giờ thấy phụ thân nổi giận, đại thể là lúc này
người coi Nhạc Kha như mấy kẻ miệng mồm lẻo mép, muốn cầu được sự
yêu thích của người mới nói mấy lời này, một lời liền chỉ rõ hết thảy, nên
chỉ yên lặng đứng bên cạnh, chuẩn bị lúc phụ thân nổi cơn thịnh nộ cũng sẽ
điều đình một chút.
Không ngờ Nhạc Kha lại vén trường sam, lập tức quỳ xuống, trong lòng
ta than thở: Phụ thân tán thưởng nhất là những nam nhân ngạo nghễ khẳng
khái chứ không phải kẻ tiểu nhân chỉ biết quỳ gối luồn cúi, sự thanh tỉnh
thường ngày của con rồng ngốc này hôm nay lại giấu đâu hết rồi? Lúc đến
thành Tu La, lẽ nào không chịu đi cùng? Thấy hắn đã “cộp cộp cộp” dập
đầu liên tiếp ba cái, phụ thân không thèm đoái hoài, mặc hắn quỳ lạy.
Hắn từng chữ từng chữ sang sảng, mạch lạc rõ ràng: “Nhạc Kha trước
nhận đại ân của nhị công chúa Điểu tộc, sau này suýt chút nữa thì hồn phi
phách tán, khó có thể duy trì, hoàn toàn dựa vào Tu La Vương lập Trấn
Hồn trận, hiện giờ lại thi thuật để ba hồn Nhạc Kha hợp lại, nếu nói là cha
mẹ tái sinh cũng không có gì không thỏa đáng. Ba lạy này của Nhạc Kha,