Phụ thân từ từ thả lỏng nắm tay.
“Nàng chịu ủy khuất ta đau lòng, nàng cười vui vẻ ta mãn nguyện.Cho
dù…Cho dù nàng có đem ta lột da róc vảy, chỉ cần có thể khiến nàng tiêu
tan lửa giận trong lòng, ta quyết cũng không oán thán. Mặc dù ta ở trước
mặt chúng tiên tử có thể miệng lưỡi nở hoa, nhưng mỗi lần ở cùng nàng lại
chẳng thể nói được lời nào hay ho, chỉ nhất nhất muốn chọc tức nàng, để
nàng và ta tranh cãi gây gổ. Nhưng càng tranh cãi ta lại càng muốn ở bên
cạnh nàng…Không phải với thân phận là trưởng tử Thiên giới hay Đông
Hải Long Tam thái tử gì gì đó, chỉ là một con rồng, có thể cùng nàng ngao
du tứ hải, sát cánh cùng bay.”
Nội điện không một tiếng động, ta chỉ cảm thấy tiếng con tim mình đập
càng lúc càng dồn dập, giống như tiếng trống chúc mừng ở phàm giới, ồ ạt,
ùn ùn kéo đến, dần dần bên tai chỉ có tiếng trống chúc mừng này.
Thế nhưng vẫn chưa kết thúc.
Hắn lại nói: “Sau đó ta mới từ từ hiểu rõ, vui sướng khổ đau, cũng chỉ
một chữ tình, khó có thể phân chia rõ ràng là vui sướng hay đau khổ nhiều.
Rồi thì lưỡng tình tương duyệt, vui sướng khổ đau đều có, dù vậy cũng
không muốn buông bỏ, muốn thời thời khắc khắc đều ở cạnh nàng.” Hắn
ngẩng đầu hướng về phía ta đã ngây ngẩn một lúc, khe khẽ mỉm cười, đến
lúc ta dự cảm được có chuyện không tốt, hắn nói: “Huống chi, lúc ở Thiên
giới Thanh nhi đã chính miệng đề thân, Nhạc Kha cũng đã đồng ý lời cầu
hôn của nàng rồi.”
Trong đầu ta “ầm” một tiếng, trên mặt thoáng chốc đỏ bừng…Con rồng
ngốc này, hắn muốn toàn tộc Tu La coi ta như một công chúa to gan phản
nghịch sao?
Hắn lại quơ quơ nắm đấm về phía Hùng Lực mặt mũi xanh tím: “Thanh
nhi với ta đã lưỡng tình tương duyệt, sau này còn ai dám đối với nàng có