chỉ vì để biểu đạt ý cảm tạ muôn vàn trong lòng.” Im lặng một lúc, lại cúi
đầu nói: “Trước đây Nhạc Kha đối với Tu La Vương có chút bất mãn, chỉ
vì Nhị công chúa chết oan, trong lòng Nhạc Kha đau đớn vô cùng, không
chỗ phát tiết, chỉ cảm thấy nếu suy xét lại từ đầu, chính là vì Nhị công chúa
người…người gặp gỡ Tu La Vương, mới có khởi đầu bất hạnh này…”
Cái chết của mẫu thân chính là nỗi đau cả đời trong lòng phụ thân, Nhạc
Kha hôm nay đích thực có chút to gan. Ta len lén lo lắng liếc nhìn phụ thân,
nhưng thấy nét mặt người trầm xuống đanh thép, bàn tay nắm chặt thành
quyền, gân xanh hiện rõ mồn một, cũng không biết là muốn đánh ai hay
muốn nắm chặt thứ gì, ánh mắt đau thương tuyệt vọng, người đau đớn thế
này–Ta quát một tiếng: “Nhạc Kha ngươi điên rồi, nói nhảm gì vậy?”
Giọng nói phụ thân thế nhưng vẫn rất bình tĩnh: “Loan nhi, để hắn nói!”
Nhưng từng chữ từng chữ lại như thể thốt ra từ tận phế phổi, vô cùng khó
khăn.
Nhạc Kha cười khổ đứng dậy: “Nhạc Kha suy nghĩ nông cạn, trước đây
đã trách lầm Tu La Vương. Nhưng từ khi gặp Thanh nhi, lúc đầu chỉ cảm
thấy nàng là nữ nhi của Nhị công chúa, chỉ nghĩ rằng trời cao cho Nhạc
Kha cơ hội báo đáp, vì vậy cứu nàng về Đông Hải. Nhưng sau đó tương
giao mấy ngàn năm, Nhạc Kha ngu dốt, thế nhưng không biết từ khi nào đã
đem trái tim trao gửi nơi nàng…”
Ta ngây ngẩn, hắn…Hắn thế nhưng lại nói ra mấy lời này trước mặt mọi
người…
“Bây giờ mới biết, Nhị công chúa có thể gặp gỡ Tu La Vương, chính là
vận mệnh, về phần là may mắn hay bất hạnh lại không phải chuyện Nhạc
Kha có thể bình luận, Nhạc Kha chỉ nhớ, lúc lâm chung, người thì thầm gọi
tên Tu La Vương, ý cười mãn nguyện, nhẹ nhàng thở dài, hoàn toàn không
có nửa điểm oán hận.”