Phụ thân thản nhiên nhận một lạy của hắn mới nói tiếp phần còn lại:
“Đội thị vệ bảo hộ công chúa do Hùng Lực cai quản, Đại vương tử nếu đã
đồng ý đảm nhận nhiệm vụ bảo hộ bên cạnh công chúa, cũng xin hãy tuân
theo mệnh lệnh của đội trưởng Thị vệ!”
Sắc mặt Nhạc Kha thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi.
Bổn tiên trước đến giờ có thù tất báo, thấy sắc mặt hắn khó coi thế này,
lại nghĩ đến mấy ngày sau hắn ở cạnh bên liền đắc ý mỉm cười với hắn,
ngày dài tháng rộng, còn sợ sau này không có cơ hội trả thù?
Không ngờ thằng nhãi Nhạc Kha này lại không như tiên nhân bình
thường, ý niệm trong đầu bổn tiên vừa lóe, lại đắc ý hướng hắn mỉm cười,
bị hắn bắt được nụ cười này, thần thái lập tức sáng rỡ, nét mặt rạng ngời
còn hơn trăm hoa. Chỉ tiếc là hôm nay hắn cùng với một đám nam tử Tu La
vật nhau ở thao trường, mũi xanh mặt tím, kết quả này không khỏi làm hư
tổn hình tượng, có công hiệu dọa người chết trong quan tài cũng phải sống
dậy. Đám thị nữ sau lưng phụ thân đồng loạt “a” lên một tiếng lùi về sau
một bước dài. Bản thân hắn thế nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy gì, vẫn
như cũ nở nụ cười khó coi, không biết xấu hổ hành lễ với Hùng Lực: “Sau
này ngày dài tháng rộng, vẫn xin Hùng Lực huynh chiếu cố nhiều hơn!”
——————
Ta ngồi trong phòng, chống đầu trầm tư suy nghĩ, không rõ bản thân lúc
trước sao lại để sắc đẹp làm mờ mắt? Ngoài điện một bóng dáng đĩnh đạc
yên lặng mà đứng, chính là người đã làm thị vệ bảo hộ bên cạnh ta nửa
tháng nay – Thiên đế Đại trưởng tử Nhạc Kha.
Trước khi ba hồn Nhạc Kha còn chưa hợp nhất, cũng coi như là một kẻ
ngốc, hiện giờ đã tập hợp đủ, mấy ngày nay cùng bổn tiên ngầm đấu đá,
cẩn thận ngẫm lại, thế nhưng toàn thắng. Chuyện này không khỏi khiến bổn
tiến cảm thán một hồi, thằng nhãi này ba hồn hợp nhất vậy mà lại trở nên