cực kỳ thông minh rồi. Theo lý mà nói, hắn từ xa mà đến, đường đường là
Thiên tế trưởng tử lại không làm, chạy đến thành Tu La, ở trước mặt phụ
thân năm lần bảy lượt hỏi cưới bổn tiên, lục giới Tiên đạo phàm thế, chân
chính có thể vứt bỏ tất cả bám theo ta, duy chỉ có con rồng ngốc này, trong
lòng bổn tiên không phải là không ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng mấy ngày
nay nhiều lần bị thị nữ trong cung ở sau lưng cười trộm, Phương Trọng hùa
theo Bà Nhã Nhĩ, cũng không biết đã cười ta bao nhiêu lần. Mỗi lần mấy
nàng ấy cười xong, trong lòng ta liền nén giận, hận không thể đem móng
rồng của thằng nhãi Nhạc Kha giẫm nát.
Vì vậy mấy ngày nay, Nhạc Kha hắn cũng không khỏi gánh chịu ít nhiều
cơn giận vô cớ của bổn tiên.
Tỷ như lúc tiến vào điện, ta chung quy đều mở to hai mắt giả vờ không
thấy, bước qua hợp tình hợp lý đạp chân hắn, ban đầu hắn còn cúi đầu hít
hà, sau lại dịu dàng kêu lên một tiếng : “Thanh nhi…” Bị ánh mắt lạnh lùng
giết người của ta quét qua, lập tức ngượng ngùng cúi đầu xuống, không kêu
lên nữa.
Đợi đến khi mọi người trong điện tản đi, bổn tiên hô một tiếng: “Hộ
vệ–“, hắn lập tức vội vàng cuống quít chạy vào, trên mặt lộ ra nụ cười yếu
ớt dịu dàng: “Thanh nhi, ta đã biết…” Nửa câu sau bị hành động ta hung
hăng lao tới, vén tay áo dọa cho hoảng sợ mà nuốt ngược trở vào.
Bổn tiên chẳng qua là…vén tay áo hắn, hung hăng cắn vài phát trên cánh
tay hắn mà thôi.
Vừa cắn vừa hung dữ nói: “Buổi trưa hôm nay Bà Nhã Nhĩ cười ta ba
lần, Phương Trọng cười ta bốn lần.” Trên cánh tay hắn liền xuất hiện hai
hàng dấu răng, một hàng ba cái, một hàng bốn cái.
Hắn cũng không bực, gắng gượng chịu đựng, thỉnh thoảng có khi khẽ rên
lên một tiếng, âm thanh đó giống như một sợi lông vũ gãi nhẹ vào lòng bàn