Phương Trọng từng thong thả mỉm cười trên dưới đánh giá ta, vừa lắc
đầu thở dài vừa nói: “Công chúa tội gì phải khổ sở như vậy? Ngày ngày
thấy người trong lòng đứng ngoài cửa, lẽ nào không nhịn được mới gầy đến
thảm hại như thế?”
Lòng không nhịn được?
Bổn tiên trước giờ vững như bàn thạch, lẽ nào lại không nhịn được? Ai
bảo con rồng ngốc đó đem chuyện ta tự mình cầu thân nói ra, khiến bổn
tiên ở trước mặt phụ thân mất hết thể diện? Huống chi, hắn đến giờ cũng
chưa từng thừa nhận lỗi lầm với bổn tiên!
…….
Một ngày này ta cưỡi rồng vùng vẫy giữa sóng biếc dưới núi Tu Di, có lẽ
quá mức vui vẻ, tiếng cười không ngớt, vui quá hóa buồn, lúc trở lại cung,
thế nhưng trong cung ai nấy đều rỉ tai thì thầm, nét mặt cổ quái.
Sắc trời hãy còn sớm, phụ thân vẫn ở trong Thất Diệp Đường bàn chính
sự. Lúc ta đi ngang qua, bên trong điện không ngờ có không ít người đang
đứng. Bà Nhã Nhĩ và Phương Trọng cũng xếp hàng đứng trong đó. Thấy ta
và Nhạc Kha cùng nhau tiến vào, người nào người nấy nét mặt đều không
tốt.
Phụ thân buổi sáng còn bức ép Nhạc Kha hiện ra nguyên thân cõng ta đi
núi Tu Di du ngoạn, lúc đó người vẫn còn cao hứng lắm, thế nhưng hiện
giờ khóe môi lại nhếch lên, mang theo nộ khí.
“Ai chọc phụ thân không vui? Con ra ngoài bất quá mới nửa ngày, thế
nhưng đã khiến phụ thân giận đến như vậy?”
Bã Nhã Nhĩ đưa mắt ra hiệu vào chiếc hộp tinh xảo đang đặt trên bàn. Ta
bước tới, chậm rãi mở ra, lập tức một luồng ánh sáng ấm áp xuyên qua
chiếc hộp chiếu ra bên ngoài. Lúc mở hộp ra hoàn toàn, mới có thể nhìn rõ,