Một nam tử cao lớn tráng kiện sau lưng ta xông tới, trêu chọc nói: “Ai lại
có thể sánh được với Thái tử Thiên giới, hỉ nộ đều giống như mĩ nhân trong
tranh, ngẫu nhiên truyền ra một bức họa thôi đã được chúng nam thần tiên
khắp tứ hải ái mộ vô cùng, nhớ mãi không quên, ai nấy đều ước gì có thể
kéo người về phòng…” Hắn gật gù đắc ý nói ra lời này, ta biết, người này
nhất định là Nhạc Kha. Hùng Lực khẳng khái, há có thể nói mấy lời như
vậy?
Thái tử Thiên tộc mỹ mạo chính là sự thật không cần bàn cãi. Dẫn đến
đám nam thần thiên si ngốc mơ tưởng thất thần, trằn trọc trăn trở, cũng là
chuyện thật, chỉ có điều bức họa truyền ra lúc đầu đó, Thái tử Lăng Xương
tóc dài bù xù, chỉ mặc bạch y, thật khó mà khiến người ta nhìn hắn như một
nữ nhi. Chuyện này chính là nỗi đau vẫn chôn giấu trong lòng Lăng Xương,
bị Nhạc Kha nói ra, lập tức giận đến nổi trận lôi đình, phớt lờ ta lao về phía
Nhạc Kha. Nhạc Kha vung bảo kiếm trong tay, cũng không biết là thanh
kiếm đó không thuận tay hay như thế nào, thấy kích của Lăng Xương đánh
tới liền sợ đến kêu loạn ầm lên, ta vừa giận vừa buồn cười, muốn vung
Thanh Linh bảo kiếm trong tay lên giải vây cho hắn thì đã thấy hắn hướng
ta nháy mắt ra hiệu, dưới chân lảo đảo, Lăng Xương ở sau lưng đã từ trên
người kỳ lân rơi xuống.
Lăng Xương thấy tình thế không ổn, liền ở giữa không trung dùng thuật
định thân mới ổn định được thân thể. Không ngờ một đạo bạch quang bỗng
dưng đánh trúng người hắn, Nhạc Kha xoay người nhìn, miệng không ngớt
ồn ào: “Thái tử Thiên giới không phải muốn dùng thuật định thân sao a?
Chậm chút nữa có lẽ sẽ rơi xuống Thiên hà rồi, không bằng Bổn tướng
quân đợi ngươi niệm xong, cũng là để cố định vững một chút.”
Lúc này hắn dùng diện mạo của Hùng Lực, đương nhiên phải giống như
Hùng Lực, miệng xưng Bổn tướng.
Ta trợn mắt há hốc miệng nhìn, thấy hắn ở bên người Lăng Xương hết
chuyển lại xoay, giống như muốn đem Lăng Xương đang cố định giữa