Ý cười trên mặt Lăng Xương vẫn không suy giảm: “Tiểu ngốc điểu…A,
là Tu La công chúa. Bổn vương suýt chút nữa lại quên mất, còn cho rằng
nàng vẫn là một cung nga quét dọn nho nhỏ trong điện của Bổn vương.
Nàng nói xem năm đó nếu Bổn vương nạp nàng vào cung, liệu hôm nay
nàng có thể mình mặc chiến giáp Cửu Thiên Huyền Phượng, cưỡi ngựa đến
Thiên hà không?”
Chư tướng Tu La sau lưng thô giọng hô: “Công chúa, với tên tiểu nhân
này cần gì phải giải thích rõ ràng? Hạ lệnh một tiếng, đợi bọn thuộc hạ vượt
qua Thiên hà, bắt tên tiểu tử này về để công chúa trị tội.”
Áo choàng đỏ rực như lửa sau người ta tung bay phần phật, mũi kiếm
hướng ra xa xa, một lệnh hạ xuống, tức thì bộ tộc Tu La đã như sói như hổ,
ngồi lên lưng ngựa vỗ cánh bay đi, che khuất bầu trời, khoảng không trong
xanh trên đỉnh đầu nháy mắt liền đen kịt, hai bên xông đến giáp lá cà, Lăng
Xương phóng kỳ lân tới, lúc cách đỉnh đầu ta năm bước thì ngạo nghễ nói:
“Tiểu ngốc điểu, chi bằng chúng ta đánh cược, nếu nàng thắng, tùy theo ý
nàng. Nếu Bổn vương thắng, nàng liền gả cho Bổn vương, thế nào?”
Lời hắn nói có vẻ chắc chắn như vậy không khỏi khiến ta nghi hoặc.
Nhưng bổn tiên trước giờ vốn dĩ tài đánh cược không cao, lại đau lòng vì
cái chết của Ly Quang, há còn có thể rảnh rỗi mà tán gẫu với hắn? Thanh
Linh bảo kiếm trong tay chém tới, hung hăng nói: “Lăng Xương, tên tiểu
nhân vui buồn thất thường nhà ngươi, bất luận bổn tiên thua hay thắng, cho
dù bộ tộc Tu La không còn nam nhi đi nữa cũng sẽ không gả cho cái đồ tiểu
nhân như ngươi!”
Lăng Xương vung kích đỡ Thanh Linh bảo kiếm của ta, chậc chậc than
thở: “Bổn vương trước đến giờ còn tưởng Tiểu ngốc điểu không vui không
giận, nhưng hôm nay nhìn thấy, mĩ nhân nổi giận rồi, dung mạo quả thật có
vài phần dữ tợn, so với bình thường khó coi hơn nhiều.”