Minh Thiết Kỵ. Nhưng U Minh Thiết kỵ cần phải có đủ thân xác cùng linh
hồn. Trong suốt vạn năm gần đây Minh giới thất lạc vô số hồn phách, vốn
là một án, chúng quỷ hoảng sợ, đều cho rằng ở đâu đó xuất hiện một con ác
thú chuyên nuốt hồn phách, nhưng theo phụ thân thấy, án này cũng nên kết
thúc rồi.”
Lúc này ta đau lòng rối rắm, chỉ cảm thấy phụ thân cứ bàn luận quanh co
như vậy, không hiểu được là có ý gì: “Vậy theo phụ thân, U Minh Thiết Kỵ
và án Minh giới thất lạc hồn phách có quan hệ gì?”
Phụ thân còn chưa mở lời, Nhạc Kha đã nói: “Ta nhớ lần trước ở Đông
Hải, trong lúc Thiên giới sát phạt Giao nhân, Tu La Vương từng câu về hai
U Minh hồn phách, lẽ nào có quan hệ với hai hồn phách này?”
Phụ thân nở nụ cười tán thưởng: “Thiên Đế quả thật có mắt không tròng,
không chú ý đến đứa con đôn hậu trước mặt mà lại đi lập đứa con lòng dạ
như rắn rết làm Thái tử Thiên giới. Hai hồn phách này vốn không phải là
Thiên binh thiên tướng, mà chính là hai ông cháu trong một thôn làng ở
phàm giới, bị trời giáng đại hỏa, thiêu cháy thành dáng vẻ như vậy, nên mới
có lời đồn về câu hồn luyện binh. Tộc Chiến thần thật đáng giận, vì để
chiến tranh sát phạt, U Minh Thiết Kỵ hồn phách không đủ liền giáng
xuống thiên hỏa ở những thôn trang hẻo lánh nơi phàm gian, đem toàn bộ
hồn phách trong thôn câu về. Vì sợ sự tình bại lộ, nên những hồn phách có
thể sử dụng được thì giữ lại, số không dùng được còn lại thì thi pháp khiến
toàn bộ bị hôi phi yên diệt, cũng không thể lại nhập luân hồi.”
Thì ra Thiên giới tôn xưng là chiến thần anh linh, phụ thân của Thiên hậu
nương nương, được chúng tiểu tiên thi lễ cúng bái, chẳng qua cũng chỉ như
vậy, so với nam nhi quang minh lỗi lạc của Tu La giới thì đúng là quá mức
bỉ ổi vô sỉ.
“Lẽ nào thật sự không thể trừng trị những kẻ bại hoại này?”