Phụ thân mạnh mẽ ôm lấy ta, liên tục khuyên nhủ an ủi: “Loan nhi đừng
đau lòng, đợi phụ thân duyệt binh sẵn sàng sẽ san bằng Thiên giới, giúp
con trút giận. Loan nhi ngoan, nếu còn bi thương khóc lóc, bảo phụ thân
nên làm thế nào mới được đây?”
Chỉ nghe thấy “Ba ba” hai tiếng, đôi mắt màu lam thế nhưng trong
khoảng khắc vụn vỡ, biến thành hai vũng máu nho nhỏ, cũng không thấy
được những điều hối tiếc lúc sinh tiền.
Nhạc Kha vội vàng xoay người, bưng chiếc hộp nhỏ ra xa. Nhưng hai
vũng máu đó lại giống như ở trước mắt ta, biến mọi thứ trước mặt đều
nhuộm lên một màu đỏ tươi. Ta tựa vào ngực phụ thân bi thương khóc nức
lên: “Phụ thân, Loan nhi nhất định phải báo thù cho Ly Quang …”
Phụ thân trước giờ luôn yêu thương ta, càng không nỡ nhìn dáng vẻ ta
đau lòng như vậy, liền điều binh phái tướng, lệnh cho Hùng Lực dẫn binh
đến Thiên giới, lên án Lăng Xương tàn ngược độc ác. Đợi đến lúc xuất
phát, ta đã thu lại nước mắt, tùy ý phụ thân tự tay mặc lên cho ta giáp y
Cửu Thiên Huyền Phượng, lưng khoác áo choàng đỏ rực như lửa, tay cầm
bảo kiếm Thanh Linh, bên người có hai phó tướng, đích thân đến Thiên
đình đòi lại công đạo.
Hai vị phó tướng bên cạnh ta có chút đặc biệt, gương mặt đều ngăm đen
như nhau, thân thể cũng cường tráng như nhau, cũng cao lớn như nhau,
ngay đến ngũ quan cũng giống nhau, đến cả tên, cũng gọi là Hùng Lực.
Lúc hai người họ lần đầu xuất hiện, ngay cả phụ thân cũng ngây người
kinh ngạc.
Hùng Lực phía bên trái hung hăng trừng mắt nhìn Hùng Lực bên phải:
“Vì sao nhất định phải biến thành dáng vẻ của mỗ gia?”
Hùng Lực bên phải không chút để ý nịnh nọt: “Phóng mắt khắp cả tộc Tu
La, ngoại trừ Tu La Vương còn ai có thể có dáng vẻ tuấn tú được như