Trên núi Đan Huyệt, người đẹp rất nhiều, nhóm tiên tử tiên thị Điểu Tộc
vốn có bộ lông nhiều màu sắc sặc sỡ, sau khi biến thành hình người đều có
bộ áo lông vũ lộng lấy và gương mặt xinh đẹp, nhưng với ánh mắt của ta,
nếu sau này con Cửu Vĩ Hồ nhỏ này tu luyện thành hình người, sợ là trong
vạn người ở núi Đan Huyệt cũng không có một người nào có thể bì kịp,
ngay cả công chúa Phượng Hoàng của Điểu Tộc cũng khó mà đuổi kịp để
thấy bóng lưng.
Năm đó nó khoảng hai trăm tuổi, trẻ người non dạ lại tham ăn, bị ta dùng
một con chim trĩ nướng chín dụ dỗ, rời khỏi nơi sinh ra, từ đó luôn đi theo
ta.
Trên núi Đan Huyệt, tất cả tiên tử tạp dịch lúc nhàn hạ đều thích trêu đùa
Cửu Ly mà ta vừa mới nhặt về. Nhưng Cửu Ly là con Cửu Vĩ Hồ cao ngạo,
dung mạo xuất chúng, năm nay tuy rằng chỉ tám trăm tuổi, còn chưa tu
thành hình người, nhưng đã có thể tưởng tượng xa về tương lai hóa thành
người có sắc đẹp khuynh thành. Vì thế, mặc dù nó nhìn đám tiên tử Điểu
Tộc kia lèo xèo thì thầm là dung chi tục phấn, khinh thường ngoảnh mặt, ta
cũng cho nó tùy ý thôi.
Mọi khi lúc ta ra ngoài du lịch, dù sao cũng thích mang theo nó đi chung
quanh một chút. Từ lúc Nhạc Kha mỗi khi có ý xấu thì dùng ngôn ngữ
khiêu khích Cửu Ly, bỡn cợt ta tồi tệ, Cửu Ly liền nhe răng nhếch miệng,
không chịu đi cùng hắn.
Cửu Ly tuy nhỏ tuổi, có một điểm đáng vui nhất là phàm lời của ta, nhất
định là chuẩn mực đúng, ta lại không thích Nhạc Kha phong lưu, nể mặt Ly
Quang, gắng gượng đi chung với hắn. Cửu Ly được sự chỉ dẫn tuyệt vời
của ta, gần gũi với Ly Quang mà xa cách Nhạc Kha, bởi vậy trong hai trăm
năm gần đây đã lười biếng nhúc nhích, mỗi ngày chỉ ở núi Đan Huyệt sống
phóng túng, đặc biệt chờ ta mang theo thức ăn ngon trở về.