Ta thấy Cửu Ly cũng không thèm để ý đến Nhạc Kha, mà lại không
muốn xa rời ta, nhịn không được mở cờ trong bụng, đối với ý gây xích
mích ly gián của Nhạc Kha cũng hoàn toàn không lo lắng nữa.
Gần đây ta lại ra ngoài du lịch mấy ngày, buổi trưa hôm nay mới trở về.
Vốn có chút mệt mỏi, muốn lên giường mây ngủ một giấc trong chốc lát,
lại không lay chuyển được Cửu Ly rất thích chơi đùa hiếu động, bỏ một
mình nó, một con hồ ly nhỏ, trong Phượng Tê Cung to lớn như vậy, không
ai quen biết, thật là có chút hổ thẹn, đành phải tạm thời chơi đùa cùng nó.
Đỉnh Phượng Dực bằng phẳng, trống trải, không được hoàn mỹ, một bên
lưng núi giống như bị đao rìu chém đứt, sườn dốc cao trăm trượng.
Cửu Ly thân người nhẹ, thích nhất là trèo lên nhánh cây ngô đồng bên
vách núi mà đánh đu, lại vui mừng bởi vì ta đang ở bên cạnh. Hôm nay nó
vừa mới hiện bò lên cành ngô đồng, trên bầu trời có một đụn mây hạ
xuống, phía trên đụn mây kia có hai người, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Trong đó có một người lạ mặt có nét mặt nghiêm trọng, xem cách ăn mặc
đúng là tiên thị trên Cửu Trùng Thiên, lòng ta không khỏi trầm xuống, thầm
nói không ổn. Vừa vặn buổi sáng hôm nay mới làm ra một chuyện không
lớn cũng không nhỏ, cũng không biết tiên thị này gót ngọc tiến đến, có phải
là tuân lệnh cấp trên đến vì chuyện này hay không? Người còn lại, gương
mặt phù dung đã đen hết một nửa, đó chính là dì ruột của ta, chủ nhân núi
Đan Huyệt, cũng là Xích Diễm, người đứng đầu của Điểu Tộc.
Đã mấy ngày rồi ta chưa gặp dì, theo cấp bậc lễ nghĩa, lý ra nên tiến lên
tiếp kiến, nhưng thứ nhất Cửu Ly vẫn còn bé vì tiếng ho khan của tiên thị
kia nên vẫn còn đang run rẩy trên cành ngô đồng, ta đang hết sức chăm chú
nhìn chằm chằm nó, sợ nó ngã xuống; Thứ hai ta chỉ là một con chim loan
mồ côi sống nhờ ở núi Đan Huyệt, không cha không mẹ, tự cho là hành lễ
với người đứng đầu Điểu Tộc hay không, cũng không cần vội vàng, nhưng
cũng trông mong hai người chỉ bay ngang qua thôi, khoảng cách gần trong
nháy mắt, đối diện với ta cũng không bước đi.