mắt quyến rũ, vòng eo mảnh khảnh mềm mại, ngực to mông nở, theo cách
nói của phàm gian, đích thực là một người sinh nở tốt.
Chỉ là theo như phụ thân nói, hơn một vạn năm về trước, sau khi mẫu
thân sinh hạ một quả trứng, người thấy mẫu thân hết mực lo lắng, muốn ấp
quả trứng này, cơ hồ năm trăm năm cũng không có chút suy suyển, người
mặc dù có lòng nhưng thân thể cao lớn vạm vỡ, lại là người tộc Tu La,
không như chim trống trong Điểu tộc, trước nay chưa từng ấp trứng qua, sợ
là ấp rồi sẽ làm quả trứng vỡ vụn. Đợi đến ngày ta phá vỏ mà ra, người mặc
dù vui mừng khôn thôi, nhưng cũng thương tiếc mẫu thân vất vả, âm thầm
thề rằng sau này quyết không để mẫu thân sinh nữa.
Trong lòng bổn tiên có chút tiếc nuối thay cho nữ tử trẻ tuổi kia, nhìn
trúng ai không trúng, khăng khăng nhìn trúng một nam tử hiếm hoi như phụ
thân. Cẩn thận ngẫm nghĩ như vậy, ánh mắt liền không ngừng được càn rỡ
đảo trên người nàng, khiến cho nam tử trẻ tuổi bên cạnh nàng và Thôi Phục
thúc thúc cảnh giác, cũng hướng về phía ta nhìn lâu hơn một chút. Phụ thân
mỉm cười ở bên tai ta khẽ nói: “Thiếu niên bên cạnh Thôi Phục là trưởng tử
của y, chính là thống lĩnh cánh tả quân thiết kỵ, năng lực không thua kém
Hùng Lực, lần này Loan nhi xuất chinh, hắn cũng đi theo bên cạnh.”
Ta tập trung cẩn thận nhớ lại, hoàn toàn không có ấn tượng, liền lắc lắc
đầu ngượng ngùng.
Phụ thân nốc cạn vò rượu ngon: “Loan nhi cứ từ từ mà chọn, tốt nhất là
chọn đến hoa mắt…” Trong lòng ta âm thầm vui vẻ, bộ dạng của phụ thân
thế này, quả thật giống như đang ghen, mới gặp lại ta không được bao lâu,
Phương Trọng nói phụ thân nhìn mấy nam tử trẻ tuổi thì trong lòng bực
dọc. Hùng Lực từ trước đến giờ đối với người luôn cung kính, nên cũng
còn chừa cho hắn chút mặt mũi.
Ta vừa cảm thán phụ thân nhiều năm cô độc một mình, bỗng nhiên có
được đứa con gái, đương nhiên là thương yêu có thừa, không muốn gả đi,