một mặt lại len lén liếc nhìn Nhạc Kha, không biết vì sao, thế nhưng trong
lòng lại có chút vui vẻ khi người gặp họa. ——– Nghĩ tới năm đó hắn quấn
lấy mẫu thân, lúc chọc phụ thân nổi giận phừng phừng, có từng nghĩ tới sẽ
có ngày hôm nay?
Thằng nhãi này trước giờ da dày gan lớn, phớt lờ lệnh cấm của phụ thân,
bất quá được một lúc, đợi đến khi qua một điệu vũ nữa, hắn liền dẫn Hùng
Lực và đám nam tử trẻ tuổi, ai nấy đều cầm ly rượu đến kính rượu, phụ
thân rộng rãi, ngửa cổ uống cạn, duy chỉ khổ cho bổn tiên, từng chung từng
chung nuốt xuống, đích thực là uống đến trời xoay đất chuyển. Kỳ quái là
tên nhãi Nhạc Kha này mặc dù dẫn một đám người đến kính rượu, bản thân
hắn lại né tránh, chỉ đến người cuối cùng mới chậm rãi tiến lên, trước kính
phụ thân một chung, phụ thân uống cạn, liền đến bên cạnh bàn ta, cười đến
hết sức xấu xa: “Công chúa điện hạ say rồi sao? Tại hạ kính công chúa một
chung, mừng công chúa điện hạ khải hoàn trở về.”
Phụ thân trước đó đã ngàn căn vạn dặn, yến tiệc hôm nay bất luận là trôi
qua như thế nào, tộc Tu La trước giờ chỉ thừa nhận kẻ mạnh, nếu ta uống
đến ngã gục, e là sẽ khiến người khác coi thường. Bổn tiên hết từ chối lại từ
chối, lúc này mới thẳng lưng, tiếp nhận chung rượu hắn mời, đè nén cảm
giác buồn nôn đang cuộn trào, ngẩng đầu nuốt xuống.
Bên tai chỉ nghe được tiếng cười trầm thấp: “Công chúa điện hạ uống
say rồi, vẫn xin lần tới hãy nhớ, ngàn vạn lần cũng đừng có ôm nhầm
người. Ôm nhầm người cũng không có gì, nếu như lại ôm nhầm người tiến
vào động phòng, tại hạ trước giờ không mặt không mũi, không dám bảo
đảm sẽ làm nên chuyện mất thể diện thế nào đâu!”
Ta gắng gượng mở đôi mắt ngà ngà say lên nhìn, phụ thân đang bị các
đại thần tiến đến mời rượu, ngẩng đầu hăng hái uống. Tộc Tu La không
phân rõ tôn ti, hoàn toàn là kính ý từ tâm, yến ẩm trong điện thế nhưng lại
náo nhiệt như nơi phố thị, phía trước bảo tọa đứng đầy các thần tử đến kính