rất kỹ nha.”
Cửa điện khẽ kêu lên một tiếng, một vị phán quan toàn thân đen kịt tiến
vào, đầu sừng râu xanh, mắt như chuông đồng, nhưng lời nói lại hết sức
nhã nhặn: “Nhị vị xin mời theo tiểu tiên.”
Lúc bước ra, quay đầu lại nhìn, mặc dù ánh sáng trong đại điện nhu hòa
nhưng không nhìn thấy được bóng người, cũng không biết vị Đại đế đó ẩn
mình nơi nào.
Phán quan dẫn hai người bọn ta hướng về A Tì đại thành thuộc Nam
Thiện Bộ Châu, chừng nửa canh giờ đã tới. Nhưng nhìn thấy bát nhiệt địa
ngục và bát hàn địa ngục, không khỏi kinh hoàng khiếp sợ. Bát nhiệt địa
ngục đó dùng lửa đốt làm hình phạt, bất quá chỉ là bay lướt qua nhưng cũng
đủ để bổn tiên nhìn thấy cảnh tượng dùng xích sắt lưới sắt nung đỏ trói hồn
phách lại, lại có người uống nước sắt nung, tiếng kêu khóc chấn động bên
tai, nhưng phán quan ấy lại thản thiên như chưa trông thấy. Lại đi một lúc
lâu nữa thì chính là tuyết lạnh trắng xóa, núi băng lạnh toát, trên thân thể
trần truồng, chúng quỷ bị đông cứng liên tiếp kêu gào. Bổn tiên thật sự khó
mà tin được Lăng Xương Thái tử dáng vẻ kiều mỵ như vậy lại bị cưỡng chế
thụ hình tại nơi này. Chỉ là trông thấy phán quan bay lướt qua không hề
dừng lại, không biết vì sao, thế nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như Ly Quang không hề mất mạng, mắt cũng nguyên vẹn,mà ta lại
đâm hắn một kiếm, nói ra thì, chung quy vẫn là nỗi hổ thẹn trong lòng ta.
Ước chừng một canh giờ nữa lại trôi qua, dường như đã quay trở lại bên
bờ Vong Xuyên, chung quanh hoang vắng ẩm ướt, nhưng lại không có tiếng
gào khóc của chúng quỷ, chỉ có gió rét mưa phùn. Phán Quan đứng trên
nền đất hoang vu khó xử nói: “Nhị vị có điều không biết, Thiên hậu và
Lăng Xương điện hạ bị giam giữ không cùng một chỗ, nhưng thời gian có
hạn, tiểu tiên thấy, liệu có thể chia ra thăm được không?”