Nhạc Kha dường như có chút lo lắng, nắm chặt tay ta không buông, dáng
vẻ như thể sống chết cũng không chịu để ta đi gặp Lăng Xương: “….Thanh
nhi, ta vốn muốn đi xem thử Thiên hậu nương nương….Nhưng Lăng
Xương nàng không gặp cũng được. Chi bằng ở đây đợi ta trở lại?”
Ta lắc lắc đầu: “Lần trước vô duyên vô cớ đâm hắn một kiếm, chung quy
vẫn là ta quá mức tức giận. Thêm nữa tu vi của ta cao hơn hắn mấy vạn
năm, không đáng sợ.”
Phán quan dường như trút được gánh nặng: “Thiên hậu và Nhị điện hạ đã
bị phong ấn tu vi, không khác gì với bách tính nhân gian bình thường, Thái
tử điện hạ không cần phải lo lắng như vậy.”
Trước mắt kim quang chợt lóe, đã không thấy bóng dáng Nhạc Kha, bên
tai truyền đến lời dặn của phán quan:“Cô nương cứ đi thẳng về phía trước
sẽ có thể gặp Nhị điện hạ.” Chăm chú nhìn, trước mắt cảnh vật đã thay đổi,
thế nhưng lại là một vách đá sừng sững nơi bờ biển hoang vu vô tận, gió
biển mang theo mùi tanh thổi tới, bầu trời vẫn như cũ u ám âm u, muốn
mưa nhưng lại không mưa, chung quanh không thấy hải âu thấp giọng kêu,
trống trải âm u khiến người sợ hãi. Ta hóa về nguyên thân, hướng phía
trước mà bay. Nếu như phán quan đã nói cứ bay về phía trước, đương nhiên
lời đó cũng không phải gạt người.
Chính lúc bổn tiên cơ hồ muốn bỏ cuộc thì phát hiện thấy một chấm nhỏ
đen kịt trên mặt biển xanh sẫm, càng lại gần càng thấy giống một hòn đảo
nhỏ, lại bay đến gần một chút mới nhận ra đấy chẳng qua là một mỏm đá
ngầm nhô ra, cao hơn mặt biển bất quá chỉ một cánh tay, sóng lớn đánh tới,
trên mỏm đá đó có một nam tử trẻ tuổi đang đứng, lúc này hắn đang hướng
mắt nhìn lên, dung mạo rõ nét, chính là Lăng Xương.
Ta có khi nào thấy qua ánh mắt ngưỡng mộ như vậy của hắn?