kiếm suýt nữa đã lấy mạng của hắn, thế nhưng hắn lại không hề ghi hận,
hoặc giả, trải qua đại nạn nên quên mất chuyện này rồi?
Ta cẩn cẩn thận thận nhắc nhở: “Điện hạ…Tiểu tiên từng đâm người một
kiếm…Không biết miệng vết thương đã lành chưa?”
Một tay hắn nhấc lên sờ phía trước ngực, tay còn lại vẫn như cũ giữ chặt
cánh tay ta, mang theo đôi chút thất vọng: “Bổn điện thật sự mong rằng nó
sẽ đau đớn vạn năm, không ngờ nó đã lành khá nhanh, hiện tại ngoại trừ vết
sẹo thì một chút đau đớn cũng không hề có cảm giác.”
Ta bị lời này của hắn dọa sợ nhảy dựng, lùi về phía sau nhưng bất thình
lình bị hắn kéo lại, nghe thấy hắn gấp rút nói: “Tiểu ngốc điểu, ta biết nàng
có thể đến đây nhất định chẳng dễ dàng gì, chi bằng hiện thời nàng lại đâm
ta một đao, đến đây đến đây, lại đâm một đao trên ngực ta.”
— Bổn tiên sợ thật rồi, miễn là tiên nhân thần trí bình thường sẽ không ai
có thể đưa ra yêu cầu quái đản như vậy.
Nhất định là hắn từ trên cao rơi xuống bùn lầy, chịu không nổi cú sốc,
mất trí rồi.
Nghe nói phàm gian đối với người có thần trí không bình thường, ngươi
chỉ cần thuận theo ý muốn của người đó, hơn phân nửa đều cho kết quả
không tệ. Vì vậy bổn tiên nhịn xuống cảm giác ớn lạnh sau lưng, dịu dàng
nói: “Điện hạ, nếu như bổn tiên lại đâm người một kiếm, đau đớn thì có
chỗ nào tốt đâu? Nơi này hoang vu, lại không có y tiên, nghe nói pháp lực
điện hạ bị phong ấn, sao có thể cầm cự?”
Thấy hắn thu lại ý cười, chăm chú nhìn ta, bổn tiên trong lòng chột dạ,
thận thận trọng trọng cười nói: “Lại nói… lại nói tiểu tiên đâm người một
kiếm, chỉ bởi vì trong lòng tức giận chứ quyết không phải cố tình gây
thương tổn cho Điện hạ, muốn đẩy Điện hạ vào chỗ chết. Hiện tại tiểu tiên
biết rồi, Tuyền Khách Châu đựng trong hộp đó cũng không phải do đôi mắt