Ly Quang tạo thành nên trong lòng áy náy, tới đây xin lỗi Điện hạ…Điện
hạ liệu có thể tha thứ cho tiểu tiên?”
Trên người hắn mặc dù vẫn mặc la sam như trước, nhưng sớm đã ướt
đẫm dán chặt trên mình, dáng vẻ mảnh khảnh, cộng thêm xiềng xích, nhếch
nhác vạn phần. Vị thần tiên mà tiên pháp toàn bộ đều bị phong ấn đang ở
trên mỏm đá đây, thật sự không khác gì so với người phàm.
Có lẽ bị vẻ thương hại trong mắt ta đánh động, hắn dường như đột nhiên
tỉnh táo, trên mắt xuất hiện vẻ ngượng ngùng ảo nảo, thả tay bổn tiên ra,
ngồi bệch lên trên mỏm đá, một cơn sóng đánh ập tới, trên người ta đang
đeo Tị Thủy Châu, sóng biển đánh tới, ngay nửa góc áo cũng không hề bị
ướt, nhưng lại khiến cả người hắn ướt mẹp, nhưng hắn giống như một bức
tượng bằng đất, không hề tức giận, ngay cả lông mi cũng không hề chớp
một cái.
Ta lại cẩn thận ngồi xuống, tiếng sóng vẫn không ngừng ì oạp, hơi thở
của hắn gần ngay bên tai, cuối cùng vẫn không nén được tò mò hỏi: “Thái
tử điện hạ, cặp Tuyền Khách Châu khi đó thật sự là do người gửi tới? Nếu
như không phải là đôi mắt của Ly Quang, vậy là của ai?”
Hắn liếc nhìn ta, dường như Lăng Xương Thái tử ngạo mạn trước đây đã
trở lại: “Đương nhiên là của Ly Quang, không phải Ly Quang thì còn có thể
là ai?”
Đại khái vì hiện tại hắn đã hoàn toàn mất đi tiên pháp, bổn tiên cũng
không phải trái hồng mềm, thấy hắn có khuynh hướng trở lại bình thường,
“phì” một tiếng cười nói: “Điện hạ nói đùa rồi, đôi mắt màu lam của Ly
Quang vẫn an ổn ở trên mặt, chuyện đó tới giờ vẫn còn định đem ra hù ta.
Hiện tại hắn đang sống nhờ ở thành Tu La, ta ngày ngày đều gặp hắn.”
Hắn lúc này mới hướng mắt nhìn ta lâu hơn một chút, lười biếng ngả
người về sau, dường như dáng vẻ kích động ban đầu tất cả đều chỉ là ảo