giác của bổn tiên. Nửa người ngâm trong nước, giống như muốn ngủ, nhả
từng chữ một mơ mơ hồ hồ: “Chẳng qua là để Đồng Sa luyện tập, ta đâu
biết cặp Tuyền Khách Châu đó là mắt của ai, lúc đó Giao nhân chết rất
nhiều.”
Đây chung quy cũng không phải là đề tài hay ho gì, trước mắt dường như
là gió tanh mưa máu, lại quay trở về trận chiến khi đó. Nhưng Đồng Sa có
thể dùng đôi mắt Giao nhân luyện thành Tuyền Khách Châu, kỳ thực nằm
ngoài dự liệu của ta. Dáng vẻ lười biếng như muốn ngủ của Lăng Xương
khiến ta bỏ đi phòng bị, đẩy đẩy hắn: “Điện hạ, chủ ý gửi cặp Tuyền Khách
Châu cũng không phải do ngươi đề ra a?”
Hắn ở trong nước trở mình một cái, nửa người đều ngâm trong nước,
giống như đang ngủ.