đông cứng, ta lấy Tị Thủy Châu trong ngực đưa qua cho hắn: “Ngươi hiện
giờ đã mất hết pháp thuật, viên Tị Thủy Châu này mang theo bên người sẽ
giảm bớt được việc ngày ngày đều ướt nhẹp, lạnh đến run người.”
Hắn bỗng dưng ngồi dậy, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn ta chằm chằm:
“Tiểu ngốc điểu đang thương hại ta? — Bổn điện không cần thương hại.
Nếu như nàng đến thăm bạn cũ, Bổn điện rất hoan nghênh, còn nếu như
đến để ban phát bố thí thì thu lại đi.”
Trong tay ta cầm Tị Thủy Châu, lấy lại cũng không được mà đặt xuống
cũng không xong, một lúc lâu sau mới yếu ớt nói: “Nhớ tới trước đây ta ở
trên Thiên đình được ngươi quan tâm rất nhiều, Tị Thủy Châu này là để
đáp lại ơn nghĩa của ngươi khi đó.”
Hắn “phì” cười một tiếng, đôi mắt như đao, chiếu về phía ta: “Bổn điện
mới không có lòng tốt như vậy! Ta thật sự không tin nàng không hiểu lúc
đầu Bổn điện đưa nàng đến Thiên đình là vì nguyên do gì?”
Ta nhất thời lúng túng, vốn dĩ miệng mồm lanh lẹ nhưng hôm nay lại cứ
ngắc ngứ không thôi: “Ta…Ta đương nhiên biết, Điện hạ bắt tiểu tiên lên
Thiên đình, chẳng qua là vì biết được thân phận của ta, muốn dùng ta làm
quân cờ, kìm hãm Tu La Vương phụ thân mà thôi.”
Hắn chỉ vào ta nở nụ cười trào phúng: “Tiểu ngốc điểu, thì ra nàng cũng
không ngốc nhỉ, nếu đã biết ta chẳng phải tốt bụng gì, hiện giờ thấy ta sa cơ
rồi, cũng không cần phải đồng tình, muốn cười thì cười đi?”
Ta sững sờ một chút, cuối cùng hiểu được khúc mắc khó giải trong lòng
hắn, âm thầm thở dài một tiếng, đem Tị Thủy Châu đặt trên mỏm đá, miễn
cưỡng cười nói: “Chẳng qua vì ta đã đâm ngươi một kiếm, muốn xem thử
ngươi còn sống hay đã chết, hiện giờ thấy ngươi còn sống sờ sờ ở đây, đích
thực có chút hận bản thân học nghệ không tinh!”