hiện giờ lại là công chúa cao quý của tộc Tu La, e rằng không bao lâu nữa
sẽ phải tuyển phò mã rồi a?”
Ta chỉ cảm thấy nụ cười của hắn gượng gạo, nhất thời khẩn trương, thật
sự thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm bịa đặt, vì vậy đáp trả hắn bằng một
nụ cười khổ: “Điện hạ có điều không biết, phụ thân đã sắp xếp một buổi tỷ
võ chiêu tế…Thanh Loan không còn đường lui, cũng biến thành một nam
tử báo danh tham gia.”
Hắn nhất thời cười đến ngã người ra sau: “Vạn nhất đến lúc đó nàng
đứng đầu, lẽ nào sẽ tự cưới mình?” Nụ cười tựa như phù dung sớm nở tối
tàn, bỗng nhiên tàn lụi: “Bổn điện hiểu rồi, nàng lo sợ người trong lòng
thua cuộc, đến lúc đó sẽ trợ giúp, quả thực là nàng suy nghĩ rất chu đáo.”
Câu sau còn mang theo chút hàn ý.
Ta sớm đã quen với tính khí lúc nóng lúc lạnh này của hắn, phản bác lại:
“Hôn nhân đại sự can hệ đến cả cuộc đời, đương nhiên đôi bên cần phải
lưỡng tình tương duyệt, nắm tay nhau đến bạc đầu, Thanh Loan nào có
được dũng khí như Điện hạ, đến lúc thành thân thì hối hôn…”Chẳng qua
nhất thời lỡ miệng, thật sự là hận không thể nuốt ngược trở lại, chỉ trông
mong nhìn vào những con sóng lớn ngoài kia sẽ lấn át được lời của ta.
Nhưng cuối cùng thì ta đành phải cam chịu. Hắn cách ta rất gần, không
nghe thấy thì cơ hồ là chuyện không thể. Hắn khe khẽ mỉm cười, suốt mấy
trăm năm quen biết, hiếm hoi mới đồng ý với ta một lần: “Phu thê uyên lữ,
lý ra nên đồng tâm đồng đức, lưỡng tình tương duyệt, không liên quan gì
đến dung mạo gia thế dòng dõi, trước đây đến cuối cùng ta cũng chưa từng
thông suốt điểm này.” Trong mắt lờ mờ ẩn chứa nét buồn thương. Trầm
mặc một lúc, từ xa lại truyền đến giọng nói thúc giục của phán quan, hắn
cuối cùng mới hỏi: “Trước đây ta tùy tiện đính hôn, lại tùy tiện hủy hôn,
biểu tỷ nàng mặc dù tính tình không tốt, nhưng chung quy vẫn là ta khiến
nàng ở Tiên giới bị mất mặt…Mặc dù ta không có ý định kết thành phu thê