sắp chia tay, chi bằng cho nàng hoàn thành tâm nguyện này, thế nào?”
Hiếm hoi lắm tiên phẩm của bổn tiên mới nâng lên được một chút,
hướng về phía hắn cười đáp: “Điện hạ nhớ đó, đợi ngày nào đấy có thời
gian sẽ lại tới, Thanh Loan nhất định phải đòi.”
“Được, Bổn điện đợi nàng.”
Hắn chấp thuận dễ dàng như vậy, mơ hồ như thể đồng ý một chuyện cực
kỳ quan trọng với người trong lòng, khiến bên dưới chân ta chợt lảo đảo,
suýt nữa thì rơi xuống, liền vội vàng hóa về nguyên thân, ở trên đỉnh đầu
hắn thánh thót kêu lên vài tiếng rồi vỗ cánh mà đi.
Quay đầu lại nhìn, mỏm đá giữa biển cả bao la dần biến thành một chấm
đen nhỏ, càng lúc càng xa.
Đợi đến khi ta quay lại chỗ cũ, Nhạc Kha đang kiễng chân mong ngóng.
Ta hiện về nguyên thân, đáp xuống bên cạnh hắn, phán quan dẫn đường
phía trước. Bổn tiên len lén nhìn sắc mặt hắn,lại thấy hắn ỉu xìu không vui,
thầm đoán nhất định là hắn đối với Thiên hậu nương nương hận đến thấu
xương, hận Thiên hậu lãnh hình phạt còn nhẹ, trong lòng không được thoải
mái. Nhưng phán quan đang ở phía trước, muốn nói mấy lời dịu dàng an ủi
hắn lại có chút bất tiện. Vì vậy len lén đưa tay ra, giấu dưới tay áo rộng,
nắm chặt tay hắn.
Không ngờ ta vừa mới nắm tay hắn liền bị hắn gắt gao giữ lấy, cơ hồ
khiến bổn tiên kêu đau, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, thế nhưng hắn lại
hết sức vui vẻ, thấp giọng oán trách một câu: “Ta tưởng nàng muốn ở lại
nơi biển cả cô quạnh đó bầu bạn với Lăng Xương tên tiểu tử đó chứ, khó
chia khó lìa, kỳ kèo hết nửa ngày mới về.”
Ta chán nản, rồi lại bưng miệng cười, thì ra hắn ủ rũ không vui không
phải vì gặp Thiên hậu mà chính vì ta đi gặp Lăng Xương cho nên trong