lòng không thoải mái mà thôi. Lén liếc nhìn phán quan đang sải bước phía
trước, hung hăng bấm ngón tay hắn một cái, nửa giận nửa cười: “Chàng nói
lời này không có chút đạo lý nào, ta cũng chưa từng gây ra sát nghiệt gì,
sao lại bị bắt giam ở A Tỳ Đại thành?”
Hắn cười đến vui vẻ, ánh mắt nồng ấm ngọt ngào đến độ có thể rót ra
mật, hận không thể đem ta dính chặt lại.
Trên đường về thành, hắn ở bên tai ta thấp giọng nói: “Năm đó mẫu thân
bị Thiên hậu dùng thuật cấm chú giam giữ ở Thiên đình, hôm nay bà ta
cũng không có được kết quả gì tốt đẹp, nếu như mẫu thân trông thấy sẽ vui
vẻ biết chừng nào!”
Ta ngẫm sơ qua, phản bác lại hắn: “Bất kể hiện tại Thiên hậu nương
nương rơi vào tình cảnh nào đi chăng nữa, Trắc phi nương nương e là sớm
đã không còn bận tâm tới.” Thấy vẻ mặt hắn nghệch ra, lại phỏng đoán:
“Năm đó hai nữ tranh phu, tất cả mọi nguyên do đều là vì Thiên đế. Trắc
phi nương nương chung tình với Thiên đế nên mới kết mối thâm thù với
Thiên hậu, hiện giờ bà ngay cả mối thâm tình năm đó cũng đã buông bỏ,
còn nhận ra Thiên hậu là người nào?”
Khi ấy cánh cổng thành Tu La cao vợi đã gần ngay trước mắt, hắn giữ
chặt tay ta, như thể chớp mắt thôi ta sẽ ngay lập tức rời xa hắn vậy, thấp
giọng lẩm bẩm bên tai ta: “Thanh nhi, nếu như một ngày nào đó ta khiến
nàng nảy sinh bất mãn, đau thương tuyệt vọng, cho dù nàng đánh ta cũng
được, mắng ta cũng được, cũng xin nàng đừng lìa xa ta, đừng giống như
mẫu thân tuyệt tình mà đi… Bất kể lúc nào, xin nàng đừng rời xa ta…”
Lúc đó ta không biết con đường trước mặt gập ghềnh, còn cho là bình
nguyên bằng phẳng, lại thấy hắn khẩn trương như vậy, cho rằng nhất định
là Côn Lôn Trắc Phi tuyệt tình rời đi khiến hắn nảy sinh cảm giác bất an,
hắn đối với ta để tâm nhiều như thế, đồng ý với hắn có gì khó chứ? Vì vậy