Ban đầu hắn thấy ta thần tình kích động, đại khái là vì ở nơi biển cả cô
độc quạnh quẽ, bỗng dưng gặp được người quen, đương nhiên sẽ có chút
nhiệt tình thái quá. Đợi đến khi tỉnh táo thì mới có thời gian đánh giá lại
hoàn cảnh bi đát của bản thân, với sự kiêu ngạo của hắn, từ nhỏ đã được
chúng tiên tâng bốc lên tận mây xanh, đột nhiên sa cơ thất thế, phản ứng
này âu cũng là bình thường.
Có lẽ nghe ra được trong lời ta nói không có chút ý thương hại nào, hắn
mới thu hồi dáng vẻ biếng nhác, ngồi thẳng dậy, ra vẻ như muốn chỉnh sửa
vạt áo: “Nếu đã như vậy, chi bằng nhân lúc nơi này không có người, nàng
lại đâm ta một kiếm đi.”
… …Con rồng này, chợt vui chợt giận, chợt nóng chợt lạnh, lẽ nào là bị
nước biển đông lạnh đến hư đầu óc luôn rồi?
Năm đó lúc ở Thiên đình, ta thật sự có suy nghĩ đánh cho hắn mình mẩy
sưng múp, nhưng hiện thời kẻ này đã sa cơ, mặc dù tiên đức của bổn tiên
trước tới giờ không tốt cho lắm, nhưng cũng không nên lại tiến lên tặng
thêm cho hai đạp.
Trên không trung bỗng nhiên sấm nổ ùng ùng, một giọng nói từ xa xa
truyền tới: “Cô nương, thời gian thăm hỏi đã hết, nhanh nhanh quay về.”
Dường như hắn bị tiếng sấm dọa sợ, đôi vai cụp xuống, nét mặt cứng
ngắc, nhếch cằm, thấy ta đứng dậy muốn rời đi, cuối cùng mở miệng thấp
giọng kêu lên một tiếng: “Tiểu ngốc điểu…” Có lẽ là ta hoa mắt, thế nhưng
lại thấy mắt hắn ánh lên vẻ bi ai quyến luyến.
Ta cũng thấp giọng đáp trả một tiếng, không thể tưởng tượng được Thiên
giới Thái tử cao quý thanh tao trước đây hiện giờ lại bị quản thúc nơi một
mỏm đá, rồng sa bãi cạn, hổ lạc đồng bằng.
Có điều chỉ trong chốc lát, hắn đã nhanh chóng khôi phục tinh thần, liếc
mắt hướng phía ta nở nụ cười: “Tiểu ngốc điểu tuổi cũng không còn nhỏ,