Hôm nay chầm chậm tỉnh lại từ trong thế giới u tối tĩnh lặng, những
chuyện cũ năm xưa bỗng dưng lần lượt hiện về. Chầm chậm nhớ lại mọi
chuyện, ta đột nhiên rút ra được một kết luận cực kỳ quan trọng: Ta và mẫu
thân dù chưa từng gặp mặt, nhưng lại có cùng một sở thích, đó là thích nuôi
thú cưng. Mẫu thân ta từng thu dưỡng một tiểu long tử, ta thì kém người
một chút, chỉ nuôi một con Cửu Vĩ Hồ không cha không mẹ.
Ta âm thầm suy đoán, vị nam tử trẻ tuổi nằm trong quan tài kia có lẽ là vị
long tử đã được mẫu thân nhặt về. Chỉ là vì sao thằng nhãi Nhạc Kha lại
gọi mẫu thân là “tỷ tỷ”, nếu không có gì hiểu lầm, chắc hẳn phía sau việc
này là một bí mật.
Ta cứ thế cố hết sức vắt óc suy nghĩ, bản thân lại đang trong thế giới tối
đen, không cảm nhận được sự trôi chảy của thời gian, lại không có trăng
sao để tính ngày tính tháng, thế nên cũng không biết đã qua mấy ngày mấy
tháng rồi. Có điều thân này vô ảnh vô hình, không biết nóng lạnh, cũng
không cần ăn uống tắm rửa, cho nên ta rất vừa ý, cứ thế mãi miếc rong chơi
nơi thế giới tối đen ấy.
Cũng không biết trải qua bao lâu, ta thấp thoáng nhìn thấy ở phía xa xa
một tia sáng nhợt nhạt, giống như được phát ra từ một hòm châu báu bị
phong kín, chỉ còn một khe hở nhỏ, nhưng cũng có một chút ánh sáng lọt
ra.
Ta từ khi không còn chân thân thì thật vô cùng thuận tiện, chỉ cần tập
trung tư tưởng, trong nháy mắt đã đến vùng phụ cận nơi phát ra ánh sáng.
Xem xét xung quanh, ta phát hiện chỗ phát ra ánh sáng là một nơi rất kỳ lạ:
không tường phân cách, cũng không có cửa lớn, cửa sổ. Vệt sáng lúc nãy
kỳ thực là một lằn ranh, phân ra thế giới tối đen ta đang đứng, và một thế
giới khác tràn ngập ánh sáng, giống như sự chia cách giữa đêm và ngày. Ta
từng nghe nói qua thượng cổ Cửu Lê Hồ rất là thần kỳ, có thể thu tóm được
cả trời đất vào bên trong, chỉ là sớm đã bị đánh cắp, có lẽ nào ta đang lạc
vào bên trong Cửu Lê Hồ?