LONG PHƯỢNG TÌNH TRƯỜNG
Lam Ngả Thảo
www.dtv-ebook.com
Chương 9: Cánh Cửa Ký Ức
Ta mặc dù tính tình ngang bướng, nhưng cũng biết rõ bản thân hiện tại
thân cô thế cô không nơi nương tựa, không giống như Đan Chu lúc nào
cũng có mẫu thân ruột thịt ở phía trên thay nàng ta tiêu tai giải nạn. Còn ta,
từ khi bị phạt đến núi Nữ Sàng, sống chết không rõ nhưng cũng chả có ai
để tâm. Mỗi khi nghĩ đến đây lòng ta lại chùng xuống.
Có điều nơi ta đang đứng là một thế giới ngập tràn ánh sáng, ngay cả cái
bóng của mình cũng chẳng thấy đâu, cho nên bao nhiêu tổn thương, tủi hờn
cũng chỉ là những ý nghĩ thoáng qua trong óc ta, trong nháy mắt những ý
nghĩ này đã bị ánh sáng nơi đây xua tan, trong tim ta chỉ còn lại sự tò mò,
thích thú.
Ta một lòng muốn tìm ra ngọn nguồn của thế giới sáng rực này, chừng
nửa canh giờ sau, ta nhìn thấy từ phía xa xa một bóng dáng màu trắng,
bóng dáng ấy tiến lại phía ta mỗi lúc một gần, khi đứng trước mặt ta liền ân
cần chào hỏi: “Thanh nhi, vì sao nàng không từ mà biệt?” Nói xong còn
định tiến đến ôm lấy ta.
Ta vô cùng kinh hãi, há hốc mồm hỏi hắn: “Ngươi nhìn thấy được ta?”
Thân ảnh màu trắng này nhướng mày mỉm cười, đó là Nhạc Kha mà ta từng
thích. Nhạc Kha cười to: “Ta thường hay đi đến nơi này trong mơ, để có thể
nhìn lại một ít chuyện cũ năm xưa, nhưng trước nay chưa từng gặp qua một
vị tiên hữu nào nơi đây, thực sự rất tịch mịch!” Ta mặc dù không biết vì sao
hắn xuất hiện ở nơi này, nhưng có thể ở trong một thế giới xa lạ tình cờ gặp
lại bạn cũ, cũng coi như là một chuyện may mắn. Ta suy nghĩ một lúc rồi
cất tiếng hỏi bằng giọng nghi hoặc: “Ngươi thường đến thế giới này, chắc
hẳn sẽ biết cách nào rời đi?” Hắn thân thiết nắm lấy tay của ta. Kỳ lạ là ta