Trì Giao Vương liền thì thầm vào tai ta: “Thanh nhi, ngươi đi lên xem thử,
xem xem cháu ta khi gặp ngươi thì mặt cười hay là mặt xụ?” Ta cảm thấy
khó hiểu, bản tính lại ham học hỏi liền nhanh nhảu hỏi ngay: “Nếu hắn cười
thì sao? Không cười thì sao?” Điền Trì Giao Vương cười hề hề: “Nếu hắn
cười, ngươi liền hướng ta vẫy tay. Nếu hắn không cười, ngươi liền giả bộ đi
lầm đường, chạy nhanh trở về.”
Khi đó ta thật không rõ hai loại tình huống này khác nhau như thế nào,
nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ gọi tới một đụn mây, rồi lại vội vội vàng vàng bay
về phía hắn. Khi vẫn còn cách hắn một khoảng khá xa đã nghe tiếng hắn
nhiệt tình chào đón: “Thanh nhi! Từ biệt mấy trăm năm, nàng có còn nhớ vị
ân công cứu mạng này không?” Ta nhìn xung quanh, trên đầu là mặt trời
nóng rát, dưới chân là mặt biển xanh rì, ngay phía trước mặt lại là một
thanh niên anh tuấn với nụ cười chân thật cởi mở đến vô tội, hắn làm ta
cảm thấy dường như ta và hắn chưa từng gặp lại bên bờ Điền Trì ba mươi
lăm năm trước, và dường như những lạnh nhạt kinh thường của hắn đối với
ta khi ấy chỉ là một cơn ác mộng mà ta không cẩn thận dệt nên.
Ta máy móc gật gật đầu, bí mật hướng về phía sau vẫy vẫy tay, cố gắng
nặn ra một nụ cười gượng gạo đáp trả hắn.
Ngay lập tức từ phía sau truyền đến một tràng cười khoái trá: “Ta nói
hôm nay trời đẹp thế này, chắc chắn sẽ có chuyện vui, hoá ra là gặp được
cháu ta. Cháu ta phong lưu phóng khoáng, chuyến này ra ngoài e rằng đã
làm tan nát tâm tư của không ít tiên tử?!”
Ta quen biết Điền Trì Giao Vương cũng khoảng mấy trăm năm, rất ít khi
nhìn thấy lão cười giả tạo thế này. Ta thầm nghĩ, nếu tên Nhạc Kha lạnh
như băng kia lại đòi đưa lão đến gặp Đông Hải Long Vương, sắc mặt lão
khi ấy chắc lại càng thú vị. Ta đang hết sức vui sướng chờ xem người khác
gặp hoạ, không ngờ Nhạc Kha đã thân thiết chạy đến chỗ Điền Trì Giao
Vương, nói với giọng vừa kính nể vừa ngưỡng mộ: “Nói đến thành tích làm
chúng tiên tử tan nát cõi lòng, trong khắp tứ hải bát hoang có ai sánh kịp