lẽ lấy ống tay áo lau lau mồ hôi lạnh trên trán, cười trừ nói: “Sao có thể
chứ? Nữ nhi cũng không phải chỉ vì rảnh rỗi quá nên nhàm chán, muốn
tham gia góp vui thôi sao? Hơn nữa, cuối cùng con cũng sẽ không đoạt vị
trí đứng đầu, cho dù pháp lực vô địch, thật sự có năng lực đoạt được tước vị
phò mã…” Dưới ánh mắt phun lửa của người, ta cũng không dám nói tiếp
những từ ngữ kiêu ngạo, giọng dần hạ thấp gần bằng tiếng muỗi kêu: “…
cũng có ý muốn nhường…”
Người cười lạnh: “Đều là do bổn vương quá cưng chiều, vốn chỉ là một
con khỉ, hiện giờ lại vô pháp vô thiên rồi!”
Ta lén nhìn đôi mắt hổ của người, hình như có ý buông lỏng nên nhào
vào lòng người, ôm cổ người làm nũng: “Nữ nhi rõ ràng là chim Loan,
người cứ khăng khăng nói con là con khỉ….phụ thân đảo ngược trắng đen!”
Người chỉ vào mũi ta chỉ hừ lạnh một tiếng: “Càn quấy!” Nhưng trên
gương mặt nghiêm khắc chung quy đã thả lỏng hơn nhiều.
Ta vô cùng vui sướng: “Phụ thân đừng giận Loan nhi?”
Người nhìn vẻ mặt vui vẻ của ta, lửa giận sớm đã nguội, thở dài một
tiếng, tận tình khuyên nhủ: “Phụ thân không biết con lại chung tình với tên
tiểu tử Nhạc Kha đó như vậy. Nếu như nó vốn là con trai thứ ba của Long
Vương thì không có gì. Nhưng nó hiện giờ chẳng những là trưởng tử của
Thiên Đế, mà mấy ngày trước thám tử báo lại Thiên Đế đã phế đi thái tử
trước đây rồi lập nó làm thái tử. Cho dù Loan nhi giúp nó đoạt được tước vị
phò mã thì cũng khó trọn mối nhân duyên này.”