mỹ, Ly Quang vẫn không hề nhớ ra ta. Chẳng qua gặp gỡ nhiều lần nên hắn
không còn xa cách như lúc ban đầu. Nhưng thật ra phụ thân đã phái nhiều y
tiên bản lĩnh rất cao đến đây, mất không ít thời gian nên vết thương trên
mặt Ly Quang đã bằng phẳng hơn nhiều, thiết nghĩ chắc không còn bao lâu
nữa hắn sẽ khôi phục dung mạo như xưa. Nhưng theo ta thấy thì hắn thật ra
cũng không để ý đến dung mạo xấu hay đẹp.
Ngày thứ nhất của cuộc quyết chiến, Cửu Ly dùng pháp thuật khiến cho
gã nam tử cao lớn trên đài ưỡn ẹo học theo nữ nhân nhà người ta khiêu vũ,
cuối cùng bước vào khoảng không té xuống đài, nó đương nhiên thắng.
Ta quyết đấu với một nam tử có đôi chùy tử kim, song chùy tiến công lên
trời, từng luồng sấm sét bổ xuống muốn đốt bổn tiên thành một con chim
loan trụi lông, lúc nguy hiểm ta dùng tiên chướng bao quanh thân mới thoát
một kiếp. Đối thủ lợi hại như vậy, bổn tiên đương nhiên cũng không thể
khinh địch, hóa ra kiếm Thanh Phong dài ba thước, ánh kiếm tỏa sáng đấu
với hắn một trận, xa xa trên đài quan sát ẩn hiện bóng dáng cao ngất của
phụ thân.
Lòng ta cười khổ: chỉ sợ lần này giấu không được nữa.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, mặc dù ta thắng hán tử dùng chùy tử kim
vẫn bị phụ thân gọi vào thư phòng giáo huấn một trận. Nét mặt phụ thân rất
nghiêm túc, hỏi: “Phụ thân để con thư thả hai ngày, đây là kết quả? Võ Thử
Nhân…ha ha ha, tên này quả thật rất hay!” Ta nghĩ người đang khích lệ ta
nên lập tức vui mừng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy!”
Lại thấy người đột nhiên ngừng cười, tức giận nói: “Võ Thử Nhân, nếu
con đoạt được tước vị phò mã thì trước mặt mấy vạn dân Tu La,phụ thân
làm sao an bày việc hôn nhân này?”
Ta vừa nghe thấy thì biết lúc này phụ thân thật sự tức giận. Từ lúc quen
biết phụ thân đến nay đây là lần đầu tiên. Ta tự biết bản thân đuối lý, lặng