“Tiểu tử kia nếu không chịu thua thì thế nào cũng bị nắm đấm sắt đánh một
quyền.” Lần này đấu nhau làm vui, chung quy vẫn không nên lấy mạng ra
đặt cược.
Tiếng kinh ngạc dưới dài vang lên không ngớt, ảnh quyền xèn xẹt, đều là
tiếng tiếc hận thán phục. Nếu chỉ luận về quyền cước, hán tử kia thật sự rất
lợi hại, có mười bổn tiên cũng không đánh lại hắn. Nhưng mà bổn tiên có
mười vạn năm pháp lực của mẫu thân, nhẹ nhàng chém một chưởng cũng
mang theo khí thế phá núi, ban đầu xoay chuyển tránh né chỉ là chơi cho
vui. Đợi sau khi hán tử kia đánh gần một trăm quyền, ta mới nhẹ nhàng
xuất chưởng, thân mình nhẹ bẫng, nghiêng người chọn đúng thời cơ, đánh
một chưởng vào hai vai hán tử, chỉ nghe ‘ba ba’ hai tiếng đã nghe hán tử
kêu đau, hai tay đều buông xuôi, bị một cước của bổn tiên đá bay từ trên
đài cao rơi xuống, dưới đài có nam nhi Tu La nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hán
tử kia.
Biến cố này diễn ra rất bất ngờ, bổn tiên đứng trên đài cao đều nhìn thấy
rõ ràng nét mặt của mọi người bên dưới. Có người thán phục, có người
kinh ngạc, tất cả sắc thái biểu cảm đều có đủ. Tiểu Cửu Ly bày ra bộ dạng
vinh quang, ngược lại Nhạc Kha khí định thần nhàn giống như chắc chắn
bổn tiên sẽ thắng vậy.
Đợi khi quan Thư Lại trên đài kia hô to: Tề Cao đấu với Thử Nhân, Võ
Thử Nhân thắng—” Xa xa Tu La phụ thân đang ngồi trên đài cao xem trận
đấu cũng đứng dậy, liếc nhìn từ xa về phía này. Bổn tiên không cẩn thận
quay đầu nhìn lại, thấy thị vệ bên cạnh người đã nhấc bước đi về phía ta,
thầm nghĩ không tốt, lại sợ người bắt được nên vội vàng phi thân xuống
đài, trà trộn vào đám người bên dưới kéo Nhạc Kha và Tiểu Ly cùng trốn
đi.
Đêm nay lúc Tu La phụ thân hồi cung thì ta đã tắm xong, đang ôm nửa
giỏ trái cây luôn miệng nhai nhai, ném hột xuống đất. Người vẫn chưa đi
vào chính điện thì đã qua Thiên điện nói chuyện với ta: “Loan nhi, hôm nay