truyền đến tiếng cười khe khẽ.
Tuy rằng việc báo danh có chút càn quấy, nhưng trận đấu phía trên đài
trong thao trường Tu La thật sự rất nghiêm túc, tình hình chiến đấu kịch
liệt, quyết không phải chỉ tỷ thí công phu quyền cước như trước đây, mà
ngay cả pháp thuật tiên lực, mọi người đều dùng hết bản lĩnh xuất chúng,
từng cặp thi đấu với nhau. Quan Thư Lại ở bên cạnh đài cao đang chăm chú
ghi chép, chờ sau khi trận đấu phía trên kết thúc sẽ lập tức gọi đôi tiếp theo
lên đài tham chiến.
Hán tử cùng đôi tỷ thí với bổn tiên là một người mày rậm mắt sáng, đôi
vai dài rộng, thân hình cao lớn, lúc thấy bổn tiên nhảy lên đài đấu thì nét
mặt không khỏi lộ vẻ khinh thường: “Tiểu tử, ngươi nho nhã yếu đuối như
vậy, lão ca sợ chỉ đưa một tay ra đã chặt ngươi thành hai đoạn rồi.”
Nam nhi Tu La cao khỏe, bổn tiên biến thành dáng người nho nhã yếu
đuối như vậy, không chỉ hán tử cùng đấu với ta trên đài không thèm liếc
nhìn ta mà ngay cả dưới đài cũng có người hét to: “Hừ tiểu nhi kia, lông
còn chưa đủ dài mà dám tranh tước vị phò mã. Mau mau về nhà, sau vài
năm lại đến đi.”
Đã lâu rồi bổn tiên chưa la khóc đánh nhau, hoạt động gân cốt. Giờ phút
này đứng trên đài cao, quan sát đám người đông đúc ồn ào náo động bốn
phía, dưới đài, Cửu Ly và Nhạc Kha đã đánh thắng hiệp một đang ngẩng
đầu liếc nhìn lên, phong cảnh tuyệt đẹp, vừa rung động xoay nhẹ cổ tay vừa
cười nói: “Lão ca chớ hạ thủ lưu tình, hãy để tiểu đệ lĩnh giáo mấy chiêu.”
Hán tử kia cười vang như sấm, nhào đến với khí thế mãnh hổ xuất
chuồng, quyền nặng tựa bát, hô một tiếng đánh vào đầu bổn tiên. Mặc dù
vạt áo bổn tiên không động, đợi tới khi nắm đấm sắp đến gần thì nhẹ nhàng
tránh sang một bên. Hán tử đánh không trúng, lại liên tiếp bồi thêm mấy
quyền, khí thế mang theo gió ngầm mà đến, từng quyền từng quyền không
rời nơi yếu hại quanh thân bổn tiên, người dưới đài liên tục thán phục: