Ta mừng rỡ, dù hiện tại mang bộ dáng nam nhi Tu La, người bên ngoài
nhìn thấy cũng không sao, chỉ vào hắn cười nói: “Huynh đài nói gì thế, tại
hạ ngưỡng mộ công chúa nên có ý muốn tranh chức Phò mã, mong có thể
cùng nàng loan phượng song phi.” Nhìn thấy bộ dáng nhức đầu không thôi
của hắn, ta không khỏi càng cười thoải mái hơn.
Hắn đành cười khổ: “Bướng bỉnh!” Trong mắt tràn ngập tình ý, nhưng từ
trước đến nay da mặt bổn tiên vốn dày, vẫn cười đến là sung sướng.
Cửu Ly chen vào bên cạnh ta, oán giận nói: “Ca ca, người đến tham gia
tranh tuyển cũng rất đông, chẳng lẽ tất cả đều chưa thành thân?”
Một hán tử cao cao đứng bên cạnh cởi mở trả lời nó: “Tiểu ca không
phải đến góp vui sao? Nhiều người như vậy, số người đã thành thân ít nhất
chiếm hơn phân nửa, tất cả mọi người tới góp vui uống rượu đánh nhau.”
Nhạc Kha biết được tình hình thực tế, nhịn không được che miệng rên
một tiếng. Bổn tiên biết hắn nghiêm túc đến tham gia tranh tuyển, thề muốn
đoạt tước vị phò mã. Cũng không ngờ rằng tộc Tu La, từ công chúa cho tới
các binh sĩ Tu La làm việc đều chẳng ra sao, tất cả đều khiến cho đại sự lần
này trở nên lộn xộn.
Cửu Ly nhìn thấy bộ dáng khốn khổ của hắn thì cười rất vui vẻ. Ta đưa
tay ra, ẩn trong tay áo rộng lặng lẽ nắm lấy tay hắn, thấy hắn nhìn ta chăm
chú thì đắc ý trừng mắt nói nhỏ: “Nếu mọi chuyện chàng đều nghe lời ta thì
ta sẽ giúp chàng một tay, ngược lại thì tự ta sẽ tranh tước vị phò mã.”
Tinh thần hắn rất phấn chấn, ngón trỏ vẽ một vòng trong bàn tay ta, như
cười như không gật đầu, nghiêng người thổi một làn khí nóng bên tai ta:
“Mọi chuyện vi phu đều nghe theo lời Thanh nhi, cho dù sau này sinh mấy
đứa con cũng chắc chắc nghe theo nàng.”
Da mặt vốn dày của bổn tiên cũng nóng lên, giẫm mạnh lên chân hắn
một cái, xoay người chen vào đoàn người đi xem cuộc đấu, từ phía sau