nhượng bộ: “Tỷ luôn hướng về hắn. . . . . . Tỷ luôn hướng về hắn. . . . . .” Bị
ta đánh một cái vào sau đầu thì nhanh như chớp chạy mất.
Phương Trọng thấy nó đi xa rồi mới bước đến, cười nói: “Công chúa
động thủ với một đứa trẻ, ta thấy nó sắp khóc đến nơi rồi.”
Tiểu tử hồ đồ này, thật cũng khóc rồi!
Ta oán hận nói: “Tiểu tử cái gì cũng không hiểu, cả ngày đều ra vẻ người
lớn. Đứa trẻ này à, khóc lóc thì tốt rồi!” Nhưng ta vẫn đem bàn tay vừa
đánh nó lặng lẽ giấu vào trong tay áo, chỉ có ta mới biết, lần này nổi giận
chẳng qua là đang giận chó đánh mèo mà thôi.
Ai bảo nó mù mờ càn quấy, thế nhưng lại có suy nghĩ kỳ lạ, muốn lấy
bổn tiên chứ.
Phương Trọng thật cẩn thận nói: “Kỳ thật đứa nhỏ Cửu Ly này, chỉ trừ
việc còn hơi nhỏ ra thì mọi thứ khác đều xứng công chúa, cũng không phải
là không thể . . . . . .”
Ta quay đầu nhìn lại, nàng vẫn giữ bộ dáng cung kính như trước, quả thật
khiến ta nghi ngờ lời này không phải là lời nàng mới nói, mà tất cả chỉ là ảo
giác của ta.
Sau đó nàng lại thở dài: “Tuy rằng Nhạc tiểu tử không hề kém, nhưng
hiện nay y đã trở thành thái tử của Thiên tộc, Thiên Đế cũng đã chiếu cáo
tứ hải, lại kèm thêm trọng thưởng muốn tìm y trở về.” Sắc mặt ta lộ vẻ sầu
thảm, không yên lòng, lời nói của nàng chẳng lọt vào tai chữ nào: “Vợ
chồng tình thâm tất nhiên khó cầu. Tuy rằng Vương thượng và Vương phi
kiêm điệp tình thâm, nhưng hai tộc không tha thứ, còn trẻ đã ly biệt, ôm
theo mối hận vạn năm. Vương thượng cô độc, hơn vạn năm nay luôn phiêu
bạc tứ hải ít khi ở lại Vương thành. Nhưng ngay cả tìm kiếm khắp tứ hải,
cũng khó tìm được tăm tích của Vương phi . . . . .”