Giọng nói của nàng tựa như tắc nghẹn, hai mắt ta lại chua xót, lệ nóng
rơi xuống, sợ bị nàng nhìn thấy, chỉ vừa cúi đầu vừa đi vào trong.
“Nếu Vương phi còn sống, cũng chỉ mong công chúa bình an khỏe mạnh
mọi việc suôn sẻ, muốn người có cuộc sống không chút sóng gió, không
gặp trắc trở, không mong người cả đời cũng không gặp được người
thương….Tấm lòng từ phụ của Vương, mong công chúa thông cảm….”
Ta làm sao không biết, làm sao không biết đó là tấm lòng yêu thương của
Tu La phụ thân?
Thế nhưng, mặc dù trái tim là của ta nhưng nay chính ta cũng đã chẳng
thể nào nắm vững nó trong tay. Tâm tâm niệm niệm, từng sợi từng sợi quẩn
quanh người ấy, không chịu chia lìa nửa khắc. Dù ngoài mặt ta hay nói cười
tức giận, nhưng chưa từng nghi ngờ, cũng không thể lừa mình dối người,
che giấu sự thật.
Cuối cùng ta bị phụ thân cưỡng ép, không được tham gia đại hội tỷ thí
kén rể, chỉ ngồi ở trong cung chờ đợi kết quả.
Đại yến trong cung đêm nay, ngoại trừ văn thần võ tướng còn có năm
người thắng trong cuộc tỉ thí ngày hôm nay. Nhạc Kha cùng Hùng Lực
không hề lo lắng cũng giành được phần thắng, một vị khác chính là trưởng
tử của Thôi Phục thúc thúc, Ma Lạc thống lĩnh quân cánh tả của Tu La thiết
kỵ, ngay cả Cửu Ly cũng nằm trong số đó. Chỉ có một vị ta không biết, đó
là một nam nhi cao gầy, ánh mắt giống như hàn tinh, liếc nhìn đã thấy
quạnh quẽ, thật không giống nam nhi Tu La nhiệt tình nhanh nhẹn, nhưng
màu da hắn rất đen, nên cũng không giống dị tộc, nghe người hầu trong
điện xướng danh, hắn tên là Ninh Tàng, thì ra cũng là con trai của thần tử
trong triều, chỉ là ta không biết mà thôi.
Rõ ràng trong lòng phụ thân tràn đầy tâm sự, suốt buổi tiệc chỉ uống
rượu. Chúng thần thấy người không vui, tự cũng biết khuôn phép hơn rất