Thì ra từ khi dượng tận mắt chứng kiến dì sát hại ngoại tổ mẫu, trong
lòng đau đớn vô cùng, nhưng hai người đã có Đan Chu, dượng lại không có
dũng khí ở trước mặt người trong tộc vạch trần chân tướng. Đêm đó dì đem
ngoại tổ mẫu về Phượng Tê Cung, nói với bên ngoài là ngoại tổ mẫu vì
chuyện mẫu thân thành thân mà tức giận đến sinh bệnh. Chính vào lúc này,
chiến tranh giữa Thiên tộc và Tu La tộc lại nổ ra, dượng Phượng Đạm vốn
dĩ không cần tự mình ra chiến trường, nhưng dượng lại dâng sớ lên thiên
đình xin ứng chiến, dẫn theo một đoàn chiến tướng Điểu tộc, đi đến chiến
trường.
Có một binh tốt Điểu tộc may mắn sống sót trong trận chiến đó tận mắt
trông thấy sự anh dũng của dượng, đao kiếm ở ngay trước mặt, mắt cũng
không hề chớp, bao nhiêu lần lấy thân tiếp cứu, hoàn toàn không chú ý đến
an nguy của bản thân, cuối cùng hi sinh trên chiến trường.
Cái chết của dượng truyền đến Điểu tộc, bên ngoài loan truyền dì phu thê
tình thâm, nỗi đau mất chồng khiến dì gần như phát điên, đại thống lĩnh
không chịu đựng được đả kích mất đi con rể, cuối cùng qua đời vì bệnh.
Duy chỉ có Hồng Oanh biết, ngoại tổ mẫu sớm đã tạ thế, chỉ là dì tìm
giường huyền băng bảo dưỡng thi thể người mà thôi. Dượng Phượng Đạm
vốn dĩ trong lòng cắn rứt vì không thể cứu ngoại tổ mẫu, một lòng muốn
chết.
Dì Xích Diễm mất mẹ tang chồng, cùng lúc chịu hai sự đả kích lớn, đem
toàn bộ nợ nần này tính hết trên người mẫu thân, vì vậy thượng sớ lên
Thiên Đế, xin xử phạt mẫu thân. Phụ thân đang ở chiến trường, vì vậy bà
tính kế lừa mẫu thân về núi Đan Huyệt. Mẫu thân nhớ ngoại tổ mẫu, vừa
nghe ngoại tổ mẫu lâm bệnh, người truyền tin lại nói không thích Tu La,
lập tức dắt theo Nhạc Kha và ta quay về núi Đan Huyệt.
Toàn bộ đều không ngoài sở liệu của dì, mẫu thân quả thật đã chết dưới
chín chín tám mốt đạo Hồng Thiên Huyền Lôi.