Dì chưa từng xẻ da lóc thịt nàng, chỉ vì một nguyên do: “Dì đến tận bây
giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích của Phượng Viêm Lệnh?”
“Tiểu công chúa thông tuệ!” Nàng cười khổ nói: “Từ khi lão thống lĩnh
tạ thế, nô tỳ kinh hoảng phẫn nộ bất an, dựa vào pháp lực của bản thân
cũng chẳng thể nào thay lão nhân gia người báo thù. Ban đầu cất giấu
Phượng Viêm Lệnh còn vì trông mong có thể để Nhị công chúa biết được
chuyện này, thay lão thủ lĩnh báo thù. Nào ngờ không bao lâu thì Nhị công
chúa cũng bị Trưởng công chúa bày kế sát hại. Nô tỳ tâm tàn ý lạnh. Nhưng
hôm đó sau khi Nhị công chúa qua đời, Điểu tộc trên núi Đan Huyệt ai nấy
đều trông thấy đứa con côi của Nhị công chúa, Xích Diễm vì mỹ danh nhân
nghĩa của mình, vì vậy mới ôm tiểu công chúa về Phượng Tê Cung. Vài lần
nô tỳ thỉnh xin hầu hạ tiểu công chúa, Xích Diễm đều không đồng ý, nhất
quyết để nô tỳ hầu hạ con gái bà ta, chính là để tiện giám sát. Hơn vạn năm
qua, bà ta thử bao nhiêu cách cũng đều không thể lấy được Phượng Viêm
Lệnh từ chỗ nô tỳ, lần này Đan Chu bị thoái hôn, tính khí so với trước đây
càng bạo phát hơn, phát tiết đến độ đem nô tỳ đánh gần chết, bà ta cứu nô
tỳ từ trong tay Đan Chu, cho rằng nô tỳ hấp hối, lúc này mới lơi lỏng phòng
bị, nô tỳ biết tiểu công chúa đã quay trở về thành Tu La, mới liều hơi thở
cuối cùng lén trốn đi. Cũng do Đan Chu náo loạn quá mức ầm ĩ, khiến bà ta
không có thời gian bận tâm.”
Phương Trọng giống như không tin, kinh ngạc nói: “Lúc cô bị trọng
thương, mấy thị nữ hầu hạ cô cũng chưa từng trông thấy Phượng Viêm
Lệnh trên người cô, lời này của cô chẳng qua là muốn dọa công chúa lơ mơ
còn chưa trải sự đời? Mong người khí nóng bốc đầu, thay cô báo thù?”
Bổn tiên hồ đồ chỗ nào?
Ta lườm Phương Trọng, ngẫm nghĩ nói: “Dì đã tìm hơn vạn năm, nếu
như dễ dàng cất giữ trên người thì sớm đã bị phát hiện rồi, nàng sao còn giữ
được tính mạng? Nhất định là giấu ở một nơi bí mật rồi.”