thứ lỗi! Chỉ là muốn Điểu tộc thủ lĩnh chịu hình phạt, chuyện này không
tính toán lâu dài thì không được, Hồng Oanh cô nương vẫn là nên nghỉ ngơi
nhiều hơn. Còn Phượng Viêm Lệnh, tiểu công chúa cũng không dùng đến,
chi bằng trước hết vẫn ký gửi trong người cô nương. Cô đã bảo quản hơn
vạn năm cũng không phải nhất thời, theo ta thấy để cô bảo quản vẫn an
toàn hơn!’
Hồng Oanh bị lời này của nàng thuyết phục, liền lau nước mắt đứng dậy,
cáo lỗi lui ra.
Tâm thần ta hoảng loạn, chỉ ôm chặt y phục của mẫu thân, đem chuyện
này ngẫm lại một lần nữa từ đầu đến cuối. Phương Trọng tiễn Hồng Oanh
đi rồi quay lại đẩy ta: “Công chúa, chuyện này người muốn xử lý thế nào?”
Ta ngây ngẩn ôm y phục mẫu thân, mơ hồ như thể cảm giác được mùi
hương của người vẫn còn lưu lại trên chiếc áo ấy, tưởng tượng ra cảnh năm
đó người bị đánh chín chín tám mốt đạo Hồng Thiên Huyền Lôi, trong lòng
quặn lên từng đợt, cơ hồ muốn nói cũng thốt không được một câu. Tuy
nhiên, Phương Trọng lại bức bách hỏi, ngẫm nghĩ, nói: “Đợi phụ thân quay
về, tỷ đem chuyện này bẩm rõ với người, tùy phụ thân xử trí.”
….Ta thật sự muốn cầm kiếm chém đến Phượng Tê Cung, một đao kết
liễu sinh mạng Xích Diễm…Không, một đao kết liễu là quá hời cho bà ta
rồi, ta cũng phải đem bà ta chém tám mươi mốt nhát, để bà ta cũng thử nếm
trải cảm giác đau đớn khổ sở mà mẫu thân phải chịu năm xưa… …
Một đêm này yến tiệc trong cung kéo dài đến tận khuya, phụ thân uống
có chút say, ta nghe thấy tiếng ken két của cửa lớn nơi chính điện, nghe
thấy người hỏi Phương Trọng: “Công chúa đã ngủ? Lẽ nào giận rồi?”
Nền đất bên trên nội điện trong Tư Hoàng Điện rải một lớp bột phấn
trắng phát sáng lấp lánh, mơ hồ như tắm ánh trăng. Chính là vụn phấn của