minh châu chiếu sáng nội điện bị ta dùng tiên pháp đánh vỡ. Trong bóng
đêm cô tĩnh ta ôm lấy y phục mẫu thân, ngồi ngây ngốc hồi lâu.
Ta nghe thấy lời đáp của Phương Trọng, cách hai cánh cửa điện nặng nề,
giọng nói nàng cũng không rõ ràng, sau đó là một tiếng quát lớn, dường
như phụ thân lại đánh bay một chiếc ngọc án, nghe thấy tiếng người gầm
lên: “….Sao có thể đem chuyện này nói với Thanh nhi….”
Cho dù là lần bị dì Xích Diễm lập mưu, ta trở lại thành lần đầu tiên cũng
chưa từng thấy người nổi giận bừng bừng như vậy, trong lòng hoảng hốt,
lần trước thấy Hồng Oanh đau đớn khóc lóc, phụ thân đã nổi giận, lẽ nào
chuyện này người sớm đã biết rõ sự tình? Chỉ là giấu ta?
Ta biết trong lòng người, mẫu thân là một bóng hình không thể nào chạm
đến, cái chết của mẫu thân chính là hồi ức đau đớn nhất suốt cuộc đời này
của người. Hồng Oanh lại đem nội tình bên trong thảm sự này vạch ra,
không khác gì nặng nề rạch lên vết sẹo của phụ thân, nhưng nghe tiếng phụ
thân nổi giận, chính là vì sợ ta đau khổ.
Nhạc Kha là trưởng tử của Thiên đế…Năm đó hạ lệnh đánh mẫu thân
hôi phi yên diệt, chính là Thiên Đế hiện tại Tiễn Nghiêu, là thân phụ của
hồn phách người ấy…
Trong lòng ta đau đớn đến không cách nào thở nổi, như thể có một lưỡi
đao cùn đang từng nhát từng nhát cắt xuống, muốn đem chuyện cũ từng
chút từng chút bới lên, dùng mối hận cũ này đào xới ra người đó trong lòng
ta…Ít nhất là từ giờ sẽ quên đi…Từ giờ sẽ rời xa…
Ta nhắm mắt lại, có giọt lệ nóng hổi trào ra.
Bên tai là âm thanh trầm thấp của Phương Trọng nơi chính điện, ta biết,
để phụ thân nghe được chuyện xưa oán cũ này, chính là rạch lên miệng vết
thương nơi người, khiến miệng vết thương đó máu tươi lại ràn rụa chảy,
cho dù là vậy, ta vẫn không thể lùi bước.