đi như vậy là đặt ta ở nơi nào? Lẽ nào đối với ta một chút suy nghĩ cũng
không có?”
Bình thường trong lòng ta đối với hắn cho dù là dựa dẫm yêu thương hay
tín nhiệm, vui cười giận mắng, cũng chưa từng nói ra buồn thương cất giấu
trong lòng, hôm nay không biết vì sao, dũng khí nhân lên gấp bội, trong lúc
cấp bách nói ra lời chân thật.
Nét mặt hắn mờ nhạt, nhỏ giọng nói câu gì đó, ta cũng chưa kịp nghe rõ
ràng, trong lòng khẩn trương vội vàng đưa tay ra muốn níu giữ hắn lại,
không ngờ bàn tay trống rỗng, “A -“ lên một tiếng, mở choàng hai mắt.
Thì ra là nằm mộng.
Ta ngân ngẩn ngồi dậy, chỉ nghe cửa điện kêu một tiếng nhẹ, ngoài cửa
có thị nữ khẽ giọng nói: “Công chúa, công chúa…” Nhất định là thị nữ này
quấy nhiễu giấc mộng của ta, ta mới không nghe được câu trả lời của hắn.
Trong lòng phát hỏa, liền mất đi vài phần hòa nhã ngày thường: “Sáng sớm
đã quấy rầy người khác tỉnh giấc, liệu có phải Phương Trọng dạo gần đây
biếng nhác rồi không?”
Chỉ nghe được “phịch” một tiếng, tất nhiên là thị nữ đó quỳ xuống:
“Bẩm công chúa, nô tỳ không dám, chỉ là có thị vệ đến bẩm báo, có hai tiểu
cô nương dẫn theo vài thị tùng đến cửa cung xin cầu kiến, nói công chúa
chính là ân nhân cứu mạng của nàng, hôm nay đặc biệt đến bái tạ, xin công
chúa chỉ thị!”
Ta tâm tâm niệm niệm nghĩ đến việc Nhạc Kha kế vị Thiên đế Thái tử,
phi thường buồn bực, tức giận nói: “Bổn tiên cứu một tiểu cô nương khi
nào? Nhất định là phường lừa đảo, còn không nhanh đánh đuổi đi, thế
nhưng dám đến trong cung mà lừa gạt!”
Thị nữ đó thận trọng đáp vâng rồi lui xuống. Ta “hức” lên một tiếng, chỉ
thấy đầu đau như muốn nứt ra, vùi đầu vào trong, chính lúc đang mơ màng