Cửu Ly thấy tiểu kim phượng có lý có tình, cũng không bị khí thế của nó
dọa sợ, ngược lại khăng khăng muốn gặp ta, tức giận nói: “Ngươi con chim
này đúng là không biết xấu hổ mà, tỷ tỷ ta há có thể để cho ngươi gọi sao?
Ta biết tỷ ấy đã lâu, có thấy tỷ ấy cứu ai bao giờ? Tỷ ấy không đi đánh nhau
gây lộn sinh sự đã phải cảm tạ Phật tổ rồi, cớ gì lại đi cứu mạng của một kẻ
xa lạ? Nhất định là ngươi nhớ sai rồi!”
…Dưới biết bao quần chúng nhân dân nơi đại điện, thằng nhỏ này cũng
không biết giữ mồm giữ miệng, đem gốc gác thanh danh của bổn tiên giũ
sạch.
Bổn tiên che mặt muốn trốn. Một thị vệ nơi cửa cung vẫn đứng bên cạnh
ta quan sát thấy ta quay đầu, vội vàng rống cổ họng: “Công chúa người
muốn đi đâu?”
Bổn công chúa ta…ta gấp đi tiểu không được a?
Ta hung hăng trừng mắt nhìn thị vệ trẻ tuổi đó, bấy giờ mới phát hiện
người này chẳng phải ai xa lạ, chính kẻ mà đêm qua ngay tại dạ yến đã cầu
hôn bổn tiên – Ma Lạc, hôm nay hắn mặc áo giáp, mặt đầy vẻ cười xấu xa,
nhất thời ta không nhận ra hắn.
Tiếng tranh cãi nơi cửa điện lập tức ngừng lại, có người hô: “Tỷ tỷ nhanh
đến đây, có người nịnh bợ tỷ cũng không có gì lạ, nhưng vì để nịnh nọt tỷ
lại nói tỷ trong lúc rảnh rỗi chạy đến núi Đan Huyệt cứu mạng nàng ta. Từ
khi tỷ bị biếm hạ xuống núi Nữ Sàng, chưa từng quay trở lại cái nơi chết
tiệt đó? Đệ thật sự không biết. Đệ thấy con chim này cũng không có ý gì
tốt, chi bằng kêu thị vệ trong cung nhanh đến đuổi đi.”
Ta giật mình, thì ra thằng nhỏ này một mực khẳng định tiểu kim phượng
đến đây lừa đảo, ngoại trừ việc ta ở trong cung truyền lệnh ra, còn vì nó
đoán chắc rằng ta chưa từng quay trở lại núi Đan Huyệt, cho nên mới ầm ĩ.